chap 16

585 42 18
                                    

"Jiyeon dậy đi em , chồng em qua kìa."

Jiyeon đang ngủ đột nhiên mở mắt bừng tỉnh bởi hai chữ chồng em của Hyomin. Cô lập tức ngồi dậy chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng. Không phải anh ta chứ ? Mới sáng sớm mà không tha cho cô sao ?

" Oh my ghost ! " Jiyeon há to miệng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình trong trang phục thoải mái ở nhà , bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ.

" Anh làm gì ở đây ? " Cô chạy xộc tới bên anh.

" Tới đón em về. " Hắn ung dung khoanh tay trước mặt cô.

" Sao anh biết tôi ở đây ? "

" Tất nhiên em là vợ anh, anh phải biết em ở đâu làm gì chứ. " Hắn nhếch môi cười.

" Làm ơn đi. " Cô giả bộ oẹ .

" Jiyeon, chồng con tới hả , kêu chồng con vào nhà đi." Mẹ cô nói vọng từ trong bếp vào.

" Không cần đâu mẹ , anh ấy....."
Cô chưa chưa nói hết lời hắn đã nhảy vào cổ họng cô nói : " Tụi con vào liền. "

" Đi thôi." Hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, bước tới gần cô.
Jiyeon như lường trước điều gì nên cô lùi lại một bước. Taehyung bất ngờ khoác vai cô, kẹp cổ cô lôi cô vào nhà.

" Anh làm cái trò gì vậy ? " Cô hét lên , đánh bùm bụp vào tay hắn.

" Em chưa đánh răng sao ? "
Jiyeon  giờ mới chợt nhớ ra là do cô vừa dậy là chạy xuống ngay dưới nhà gặp hắn nên chưa kịp đánh răng rửa mặt. Thôi tiêu rồi mất mặt quá. Cô vội bịp miệng mình lại. " Làm gì có ? "

" Hèn gì " Hắn tặc lưỡi lắc đầu.

" Anh im đi. " Cô hét lên giận dữ.

" Hai đứa làm gì mà sáng sớm đã la hét um sùm vậy. " Ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn hai người mĩm cười.

" Con chào ba." Hắn lễ phép cúi chào.

" Ừm, hai đứa xuống ăn sáng đi. "

" Vâng, tụi con xin phép." Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mền mại của cô.

Giây phút đó tim cô có cảm giác khó tả. Một luồng cảm xúc lạ xẹt ngang qua khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Cảm giác này rất khác với Myungsoo . Bàn tay hắn ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm bàn tay cô.

" Sao vậy? " Taehyung nhìn khuôn mặt đỏ của cô liền hỏi.

" Gì, gì... " Cô giật mình vội né ánh mắt hắn, rút bàn tay lại.

" Anh về đi, lát tôi tự về."

" Tất nhiên, tôi chỉ tới vì bà nội nói tôi qua thăm gia đình cô. " Hắn lấy lại thái độ lạnh lùng, kiêu căng như trước.

" Anh , chuyện ngày hôm qua tôi chưa tính sổ với anh đâu." Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.

" Chuyện hôm qua sao ? Là chuyên gì nhỉ ? " Hắn cố tình chọc ghẹo cô.

" Đừng tưởng tôi không biết là anh làm." Cô càng giận dữ hơn nữa.

" Để rồi xem ." Hắn lạnh lùng bước đi bỏ mặc cô đứng đó với một cục tức còn ứ lại.

" Anh, đứng lại. " Jiyeon bước chân theo hắn xuống bếp.

Cô chưa kịp giơ tay đánh hắn một cái thì bất ngờ hắn quay lưng nhìn cô. Jiyeon bất ngờ rút tay lại cười hì hì : " Áo anh dính bụi, em tính phủi áo giùm anh ấy mà."

Cùng lúc đó mẹ cô nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ liền lắc đầu : " Mới xa nhau có một đêm là đã nhớ rồi."

Hắn nhìn cô cười gượng gạo bước gần tới, một tay giữ eo cô , cúi sát mặt xuống tai cô thì thầm : " Tôi mà biết được cô làm điều gì xấu sau lưng tôi thì cô kêu nhà cô chuẩn bị đi."

" Hai đứa vào ăn sáng đi. " Mẹ cô lên tiếng.

Thật may cho cô là vì mẹ cô ở đó không thôi hắn ăn thịt cô mất. Jiyeon vội đẩy hắn ra , tìm cớ không nghe hắn nói.

" Con tới liền." Như tìm được cái phao cứu hộ , cô nhanh chóng chạy vào bếp bỏ mặc hắn đứng nhìn cô.

" Cám ơn trời " Cô thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung nhìn nét mặt sợ hãi của cô trốn tránh hắn, hắn bật cười. Người con gái này thật khó hiểu.
________________
Vài lời con au
Mí bợn xênh đẹp của au oi
Au lười wá









Au





















Sẽ












































































Ngưng










































Đây












Híhí 😉
Đùa thui

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ