Chap 35

808 42 71
                                    

MaiHunh474

" Em vừa nói cái  gì?"

Jiyeon quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cô đã sớm ngấn lệ , giọng nói cô đều đều nhưng chắc nịch : " Tôi nói... Chúng ta ly hôn đi. "

" Đừng nói nữa. " Anh gắt lên.
Taehyung bước về phía cô. Jiyeon có thể thấy được trong mắt anh sự tức giận.

" Đừng để tôi nghe cô nói những lời đó nữa. " Anh phẫn nộ nhìn cô. Người phụ nữ này dám cả gan muốn ly hôn với anh. Đừng mơ tưởng. Ngay từ đầu đã là mục tiêu của Taehyung anh thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay anh.

Jiyeon nhích mép cười : " Vậy sao ? Tôi thích nói anh làm gì được tôi ? "

Taehuyng bất chợt nắm lấy cằm cô bóp chặt . Jiyeon khẽ kêu lên vì đau. Anh ta bị điên rồi ! Người đàn ông này muốn giết chết cô sao ?

" Buông ra. " Jiyeon đẩy mạnh anh ra : " Anh muốn giết tôi chết phải không ? "

Taehyung thẩn thờ một lúc mới nhận thức được việc làm của mình. Chỉ là anh sợ cô sẽ rời bỏ anh . Anh không kiềm chế được sự giận dữ của mình khi cô nói ly hôn. Là anh đã doạ cô sợ rồi.

" Em nghĩ ngơi đi. " Taehyung quay lưng bỏ đi.

Từ lúc đó cho đến khi cô xuất viện anh chưa từng đến thăm cô lần nào nữa.

Hôm nay Jiyeon ra viện. Cô được người của Kim gia đưa về biệt thự. Ngồi trên xe mà tâm hồn Jiyeon như đang bay bổng trên trời. Cô không ngừng suy nghĩ về anh , về hành động của anh ngày hôm đó . Anh chán ghét cô vậy sao ? Jiyeon bất giác mĩm cười. Cuộc hôn nhân này là sai lầm của cô. Ngay từ đầu cô không nên đặt tình yêu vào anh nhiều như thế. Để giờ cô nhân được gì từ anh ? Sự chán ghét, hắt hủi ?

Jiyeon về tới nhà. Dường như mọi người trong nhà đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Bọn họ không chào cô như trước nữa mà nhìn thấy cô liền né tránh. Thậm chí Jiyeon khi đi ngang qua nhà bếp còn nghe được cuộc nói chuyện.

" Thiếu phu nhân bình thường nhìn dễ thương hiền lành vậy mà độc ác quá vậy , nỡ lòng nào đẩy cô Nayeon như vậy. "

" Nói nhỏ thôi, tiểu thư mà nghe được chúng ta chắc chắn không còn đường sống. "

Thật đúng là một lũ nực cười. Jiyeon bất giác đứng không vững, bàn tay cô vịnh chặt thành cầu thang.

" Thiếu phu nhân, cô không sao chứ ? " Dì Lee đứng phía sau trông thấy cô liền chạy đến.

Jiyeon không trả lời chỉ giơ tay ra dấu cho Dì biết là cô không sao. Jiyeon  bước từng bước chân nặng nề về phòng. Căn phòng vẫn như cũ , tuy có hơi lạnh giống như đã lâu chưa ai sử dụng nhưng ít ra nó vẫn làm cô có cảm giác dễ chịu hơn là ở trong bệnh viện. Jiyeon đoán hẳn mấy hôm nay anh chưa về nhà ngủ. Lo lắng cho Nayeon tới vậy ư. Còn chút xíu nữa là muốn bóp chết cô rồi.

Jiyeon  nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi cô lên chiếc giường quen thuộc cuộn tròn người lại trong chiếc chăn , thiếp ngủ.

Cô đánh một hơi cho tới tối. Lăn qua lăn lại vài vòng , Jiyeon với tay lấy cái đồng hồ.

" Đã 8h hơn rồi sao ? " Jiyeon  thở dài. Xem ra cô ngủ nhiều quá rồi. Jiyeon lật chăn đứng dậy bật đèn.
" A. " Cô giật mình hét toáng lên khi thấy Taehyung đang ngồi một đống ngay ghế. " Anh...anh tính doạ chết tôi sao ? "

Anh hừ lạnh : " Mạng của em còn dài lắm. "

Cô im lặng nhìn anh. Quả thật cô không hiểu nổi người đàn ông này. " Anh về đây làm gì ? Sao không ở lại bệnh viện với Nayeon?? " Giọng nói của cô lạnh lùng.

Taehyung day day vần thái dương , anh lộ ra vẻ mặt mệt mỏi : " Cô ấy về nhà rồi. "

Jiyeon vẫn không trả lời. Cô bước tới ngồi xuống mép giường. Căn phòng được bao phủ bởi sự im lặng. Đột nhiên Taehyung lên tiếng : " Chuyện hôm bữa... Cho anh xin lỗi. "

" Không sao . Tôi hiểu mà. Tôi đáng bị như vậy. "

" Jiyeon " Anh thật sự rất mệt mỏi. Từ chuyện công ty, cho đến chuyện của cô, mấy ngày nay anh đều ăn không ngon ngủ ko yên.
Thà cô đánh, mắng chửi anh cũng được chứ đừng im lặng. Anh rất sợ sự im lặng này.

" Anh nói đi. " Ngữ điệu cô có phần lạnh đi.

" Thật sự xin lỗi em vì..."

" Đừng nói nữa. " Jiyron ngắt lời anh : " Tôi không muốn nghe cũng không muốn anh giải thích gì hết. Là tự anh lựa chọn không tin tưởng tôi. "

Những lời nói lạnh lùng của cô như những vết dao đâm thẳng vào tim anh. Lần đầu tiên cô cự tuyệt anh như vậy.

" Không phải anh... "

" Đủ rồi." Cô ngước mắt lên nhìn anh : " Đừng nói thêm lời nào nữa. "

Taehyung lúc này bước tới ôm lấy cô vào lòng : " Anh xin lỗi. "

Câu cô muốn nghe không phải là ba chữ này mà là " Anh tin em. " Chỉ cần anh nói vậy thôi cô lập tức sẽ tha lỗi cho anh. Taehyung ôm cô thật lâu. Mấy ngày qua mỗi ngày anh đến rất nhớ tới cô.

Jiyeon vẫn không phản ứng gì. Để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mất một hồi lâu anh mới buông cô ra. Ngay cả cảm xúc cô cũng không có. Trên mặt thể hiện rõ sự chán ghét của cô. Jiyeon  đẩy anh ra đứng lên đi về hướng tủ.

Taehyung đã nhanh chóng kéo tay cô lại : " Em định đi đâu ? "

" Không liên quan tới anh. "

" Park Jiyeon. " Anh gầm nhẹ. anh  bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn với cô : " Anh nói em không được đi. "

Jiyeon vẫn ngang bướng ôm quần áo bỏ vào trong vali. Anh như nổi khùng lên giật cái vali trong tay cô ném mạnh xuống sàn : " Tôi nói em dừng lại , đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. "

" Anh làm cái trò gì vậy ? Rốt cuộc anh muốn sao? Anh không phải có Nayeon bên cạnh rồi sao? Anh cần tôi làm gì? " Cô nức nở nói.

" Tôi có người phụ nữ nào không cần em quản. Em chỉ cần làm tròn bổn phận là vợ tôi là thiếu phu nhân của cái nhà này là được. "

" Tôi không cần. " Cô hét vào mặt anh.

" Em không có quyền nói không. Ở lại hoặc cùng gia đình em biến mất khỏi thành phố này. "

Anh ta dám lấy gia đình uy hiếp cô sao. Jiyeon căm phẫn nhìn anh : " Anh dám ? "

" Em cứ thử bước nửa bước ra khỏi cánh cửa này đi. "

" Anh... " Jiyeon cứng họng.

" Tôi không muốn nói lại. Lúc tôi còn đang cưng chiều em thì em nên biết điều đi. Đừng chọc giận tôi. "

Cô sợ hãi lảo đảo lùi lại mấy bước. Cô thật sự đã chọc giận anh ta rồi. " Nếu anh dám đụng đến gia đình tôi , tôi thề tôi sẽ giết chết anh. "

" Tốt thôi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau chết."
---------------------
phá lệ 1 lần nà ☺

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ