Chap 12

524 39 9
                                    

Jiyeon vừa tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cô ngáp dài một cái , nhìn xung quanh căn phòng : " Anh ta vẫn chưa về. " Jiyeon đánh răng rửa mặt rồi tìm cho mình bộ đồ thích hợp. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên làm dâu. Cô nhanh chóng xuống dưới lầu để phụ giúp việc nhà. Thế nhưng cô vừa xuống là mọi người vừa chuẩn bị ăn sáng xong. Cô đơ mặt ra nhìn.

" Lại đây , ngồi bên cạnh chồng con nè. " Tiếng bà chủ tịch vang lên ấm áp . Chồng ? Ơ chẳng phải anh ta cả đêm qua không về nhà sao? Cô căng mắt ra nhìn hắn.

" Mau lên , còn đứng đó làm gì? " Mẹ chồng thúc giục.

Riêng hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ im lặng, chăm chú đọc báo. Cô dạ một tiếng rồi bước tới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.

" Hôm qua con ngủ có ngon không ?" Bà nội ân cần hỏi.

" Dạ ? À dạ ngon ạ! " Cô cười hì hì.

" Hôm qua coi bộ mệt lắm hả sao sáng nay con dậy trễ vậy? " Bà nội nhìn cô cười.

" Dạ, cũng hơi mệt. " Cô vẫn tiếp tục cười.

Jiyeon ngây thơ trả lời , không hiểu ý bà nội. Cô cứ tưởng bà lo lắng cho cô vì cô đã đứng cả buổi trời hôm qua tiếp khách. Ai ngờ rằng...

" Vậy tốt rồi, nếu mệt cháu nên nghĩ ngợi để bà kêu người mang đồ ăn lên. " Bà nội cười đắc ý.

" Dạ không sao đâu ." Cô lắc đầu khua tay.

" Bà mong có cháu làm rồi nên hai đứa cố gắng chăm chỉ làm việc, tùy mệt tí nhưng hiệu quả. "
Jiyeon đang uống sữa, nghe bà nói cô sặc sữa ho sặc sụa. " Ý bà là? "

Bà nội cùng mẹ nhìn biểu cảm trên mặt cô không nhịn được cười . Hắn bây giờ mới chịu đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn cô nói : " Em nên cẩn thận, ăn uống từ từ. "

Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Con người này thay đổi nhanh. Mới hôm qua còn chửi rủa cô thế mà hôm nay lại lo lắng cho cô.

Jiyeon  nhìn hắn , khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Hắn đang nhìn cô chằm chằm, bây giờ cô mới thấy hết được vẻ đẹp của hắn. Ở nhà ăn mặc giản dị hắn lại toát lên vẻ của một người chồng , người đàn ông của già đình, ấm áp. Còn khi khoác lên trên mình bộ áo vest lịch lãm, hắn ra dáng người đàn ông gia trưởng, lạnh lùng, kiêu ngạo .

" Nhìn đủ chưa, nước miếng chảy kìa. " Hắn nhìn, chỉ tay vào miệng cô.

Jiyeon giật mình, bất giác lấy tay sờ lên miệng mình. Làm gì có nước nào ? Hắn ta dám lừa cô. Jiyeon trừng mắt , liếc hắn một cái .

" Con đi làm đây ." Hắn đứng lên đi lên lầu.

" Hai đứa này, đáng yêu thật." Bà nhìn cô và hắn lắc đầu.

Cô nhìn bà cười khì khì , cắm đầu xuống ăn nhanh rồi chuồn lên trên lầu.

" Ăn một bữa sáng mà phải vất vả thật." Cô thở dài nằm phịch xuống giường.

Hắn vừa bước từ cửa phòng tắm ra, trên người vẫn còn quấn cái khăn. Jiyeon nhìn thấy vội hét toáng lên :" Aaaa, anh làm gì vậy? Biến thái vừa thôi. " Rồi quay mặt lại, lấy tay che mắt.

" Chẳng phải là vợ chồng sao ? Ngại ngùng gì ? Trước sau gì chẳng thấy. " Hắn lạnh lùng nói, với tay lấy bộ đồ trong tủ mặc vào rồi đi ra ngoài.

Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa , cô mới dám mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm. " Anh ta đúng là tên biến thái . Sống chung ngày với anh ta lâu chắc chết mất. "

" Kiếp trước mình có mắc nợ anh ta không vậy trời. Hu hu hu ." Cô nằm ì trên giường than khóc cho số phận hẩm hiu của mình.

11:00 am
Cốc cốc cốc
" Jiyeon à , con có trong đó không? " Bà nội gõ cửa phòng cô.

Jiyeon đang đọc sách, cô vội bỏ nó xuống rồi bước tới mở cửa cho bà : " Dạ, con đây."

" Jiyeon  à, lại đây. " Bà cầm tay cô rồi kéo cô ngồi xuống.

" Thằng cháu yêu nhà bà tham công tiếc việc thế nên nó rất ít dành thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy bà có nhờ Dì Lee làm cơm trưa cho nó , cháu mang tới công ty giùm bà được không? " Bà đưa hộp cơm nóng hổi vào tay cô.

" Cháu sao? Nhưng cháu không biết đường? " Cô e dè nói.

" Bà sẽ nhờ tài xế chở cháu đến đó. Mau lên thay quần áo đi, bà xuống dưới trước đây. À mà quên , phải đợi nó ăn hết mới được về nhé. " Bà dặn dò rồi xuống lầu không kịp để cô nói thêm câu nào.

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ