Chương 11

5.4K 380 22
                                    

Lộc Hàm nhìn hai người kia, tim cậu đau thật đó, thật muốn gục ngã mà. Ngô Thế Huân nhìn cậu thở dài

- Hời ! Có phải tâm can cậu đang đau?

- Anh biết gì mà nói.

- Có thể chuyện cậu tôi không biết, nhưng cái loại đơn phương này có lẽ tôi hiểu hơn cậu.

- Hừ, nói bừa !!!

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nói trúng tâm can liền phản bác, cậu không thèm nhìn lấy anh một cái, nhanh chóng quay đầu mà đi. Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng thê thảm của Lộc Hàm, ngoài miệng lúc nào cũng chửi bới người khác vậy mà bên trong mềm yếu đến vậy sao.

( Au: rõ ràng là chỉ chửi một mình ông đấy Huân à .-. )

Ngô Thế Huân đi theo Lộc Hàm, đang đi bỗng nhiên cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ gần đó, Ngô Thế Huân liền núp vào góc tường mà theo dõi. Lộc Hàm đang đi thì bị chặn lại

- Wow ! Xinh đẹp như cậu đây sao lại lạc vào chốn này?

- Né ra coi ! Dở hơi à ~

- Hmm... xinh đẹp, miệng mồm lanh lẹ, cực hợp khẩu vị ! Hahahaha.

Đám người kia ha hả cười, đang cười vui vẻ thì có một tên trong đám ngã gục, quay lại nhìn thì thấy Lộc Hàm đứng bên cạnh mà đạp lên hắn. Ngô Thế Huân theo dỗi đám người kia trêu chọc Lộc Hàm. Đang định xông ra thì nhìn thấy nguyên đám nằm bèo nhèo dưới đất kia. Anh nhìn Lộc Hàm phủi tay, quần áo rồi phẩy mông bước đi. Ngô Thế Huân nuốt nước miếng mạnh mẽ, anh run rẫy nói

- Có lẽ... chắc là không cần mình giúp đỡ đâu nhỉ ?!

Về phía Biện Bạch Hiền, cậu ngồi trên xe cùng anh mà không khí nó lạnh lẽ, ngộp thở đáng sợ. Vừa vào đến nhà liền nhanh chóng nhãy xuống xe rồi chạy đi. Nhưng cuộc đời éo le, vừa chuẩn bị đạp chân chạy thì bị kéo lại

- Ê nhóc ! Chạy đi đâu?

- Uầy uầy, buông ra coi.

- Vào nhà, tôi xử lý em.

Phác Xán Liệt kéo tay cậu vào nhà, vừa tới phòng khách anh liền buông tay cậu ra nhanh chóng đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống và bắt đầu tra khảo

- Dậy lúc mấy giờ?

- Gì? Dậy lúc mấy giờ ai mà nhớ chứ, hỏi lạ -_-.

- Trả lời, nhanh lên nào !!!

- Anh ông nội tôi chắc ! Mà tự nhiên tra khảo người ta, tôi mệt rồi, lên phòng đây.

- Em mà bước một bước, tôi liền....

Đang nói đến đó tự dưng Phác Xán Liệt dừng lại, Biện Bạch Hiền dường như thấy lạnh sống lưng, cậu liền hiểu hàm ý câu tiếp theo của anh nên nhanh chóng đứng im không dám nhúc nhích. Phác Xán Liệt thấy vợ nhỏ mình ngoan ngoãn nghe lời mà trong lòng có chút vừa lòng

- Trả lời câu hỏi nãy ! Mấy giờ em dậy?

- Ừm... cỡ 8 9 giờ gì đó !

- Lúc tôi gọi là mấy giờ?

- Ai biết, anh gọi thì lấy điện thoại coi, hỏi tôi chi trời !!!

- Vậy lúc dậy sao không gọi tôi?

- Vô lý, mắc gì gọi cho anh chứ ! Anh là người ngủ chung thôi có phải ba.... tôi đâu.

Đang nói thì bị Phác Xán Liệt đập bàn một cái lớn tiếng khiến cậu giật bắn lên mà nhí nhí hai chữ cuối. Phác Xán Liệt thật hết cách với tên nhóc ngang bướng này. Nếu không phải vì tâm can mình có chút yêu thương tên nhóc này thì chắc nãy giờ tức giận muốn hộc máu rồi.

Phác Xán Liệt đang ngồi thì bật dậy, đi đến cậu khiến Biện Bạch Hiền lùi lùi cho đến khi chạm phải bức tường phía sau. Bị Xán Liệt ép đến đường cùng, cậu la lên

- Áaa ! Biến thái, tránh xa tôi ra !!!

- Nè, em bảo tôi biến thái?

- Hừ hừ, rõ ràng ràng vậy mà anh còn chối gì !!!

Phác Xán Liệt bóp miệng cậu, anh nhìn môi cậu mà nuốt nước miếng. Biện Bạch Hiền bị bóp miệng mà khó chịu, cậu chu chu môi đang bị bóp mà nói chuyện với anh

- Đau chết, buông ra coii !!!!

Tính đẩy Xán Liệt ra thì đột nhiên từ đâu có đôi môi lạ áp vào môi cậu. Phác Xán Liệt hôn lấy đôi môi cậu, anh nếm thử mùi vị ấy, thực ngọt. Biện Bạch Hiền bị hôn, tim cậu đập cực kỳ mạnh. Nó như miếng nổ tung lên, để bảo tồn tim mình, cậu mạnh mẽ đẩy anh ra.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt, cậu nhanh chóng chạy vọt lên phòng. Phác Xán Liệt bị đẩy nên không phòng thử mà té xuống đất. Hai con người vì nụ hôn kia mà ai cũng ngơ ngác mỗi người một suy nghĩ.

.END CHƯƠNG 11.

E hèm :)) Ta đã comeback rồi đây hú hú !!!! VOTE cho ta đi nào các cậu !!!

ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ