- Cậu nghĩ cậu thoát khỏi căn nhà này được sao?
- Xem ai đến này, là chồng em đúng không Hiền?
Nhược Thần nhìn Phác Xán Liệt đầy khiêu khích. Nhưng đáng tiếc Phác Xán Liệt đây không để tâm gì đến con người kia. Anh chỉ lên tiếng một câu
- Tôi cho anh 5 giây rời khỏi đây !
- Tôi không đi thì sao?
- Tốt hơn hết anh nên im lặng và nghe lời.
- Uầy, sao căng thẳng như thế ?! Nhưng mà chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc mà.
Biện Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không ổn, dường như Nhược Thần sắp nói gì đó khiến cho Xán Liệt không còn tin tưởng mình
- Anh nên về đi !
- Sao vậy? Anh vẫn chưa kể chuyện cho mọi người nghe mà !
- Anh muốn gì nữa?
- Sẵn tiện cho chồng em và bạn thân em biết nên muốn anh kể luôn một lượt !
Biện Bạch Hiền run lên, Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu run lên nhưng anh vẫn im lặng đứng nhìn Nhược Thần muốn làm gì
- Anh là Phác tổng đúng không? Anh đã bao giờ tự hỏi là quá khứ của Bạch Hiền như thế nào không?
- Điều đó có gì quan trọng?
- Hmm... quan trọng rất nhiều ấy chứ ! Chẳng hạn như lúc chúng tôi còn quen, trong một đêm say rượu, tôi và em ấy...
- Anh im đi ! Rõ ràng đêm đó không chuyện gì xảy ra.
- Chứ không phải em đang phủ nhận nó?
Nhược Thần từ từ đi đến gần Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thụ mạnh mẽ chắn cho cậu rồi nói một câu
- Chẳng phải là chia tay rồi? Anh làm vậy không nhục à !
Nhược Thần nhìn Độ Khánh Thù, anh định xô cậu rồi kéo tay Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nhanh chóng cản lại. Anh nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Nhược Thần như muốn ăn tươi nuốt sống ăn. Hắn lạnh sống lưng mà lùi lại, rồi tự giác ra đi
- Coi như hôm nay đến đây đi !
- Tốt nhất đừng quay lại !
Biện Bạch Hiền nhìn anh, thật may mắn anh về nhà kịp lúc không thì toi luôn cả hai đứa. Độ Khánh Thù biết tình huống bây giờ nên đành rút lui để bạn mình tự xử lý nó.
Phác Xán Liệt đứng quay lưng lại Biện Bạch Hiền, cậu không dám đối mặt với anh lúc này
- Xán Liệt, tôi...
- Vì sao em lại để tên kia vào nhà?
- Tôi... chỉ là nói chuyện...
- Nếu tôi không về kịp, em sẽ như thế nào?
Biện Bạch Hiền im lặng, cậu muốn giải thích nhưng vì sao vừa mở miệng liền không thể nói nên lời.
- Còn chuyện kia...
- Bỏ đi, quá khứ của em tôi không bận tâm !
Cậu muốn nói là nó không như anh nghĩ. Phác Xán Liệt không đối mặt với cậu là vì tâm can anh bây giờ rất rối. Anh không biết là gì nhưng khi nghe Nhược Thần nói là đêm đó họ làm gì thì rõ ràng tim anh đau đến khó thở. Có thật cậu đã cùng tên kia làm chuyện đó không?
- Em tạm thời về nhà mình ở đi !
- Tại sao? Là vì chuyện lúc nãy?
- Tôi muốn ở một mình.
- Nhưng...
- Đi đi
Phác Xán Liệt không nhìn mặt cậu mà bước lên phòng. Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng với lời nói của anh. Cậu nhìn anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Biện Bạch Hiền đón xe về nhà ba mẹ. Ấn chuông thì có người ra mở cửa
- Cậu Biện, đã lâu không gặp !
- Chào ông, quản gia Lý ! Ba mẹ có đang ở nhà?
- Ông bà đang dùng cơm trưa ạ.
Biện Bạch Hiền cười cười rồi vào nhà, ba mẹ cậu nghe tiếng mở cửa đang định hỏi ai thì nghe tiếng đóng cửa phòng thật lớn liền biết ai quay về
- Ai đứa nó giận nhau à?
- Bà lên xem nó có sao không.
Biện phu nhân dừng bữa cơm mà lên phòng cậu. Bà vừa kêu vừa gõ cửa
- Hiền, mở cửa cho mẹ nào !
Biện Bạch Hiền mở cửa, Biện phu nhân nhìn con trai mình với khuôn mặt buồn nên bước vào đóng cửa lại, rồi hỏi cậu
- Có chuyện gì sao?
- Rõ ràng là anh ta không chịu nghe con giải thích !!!
- Hai đứa cãi lộn à? Hay chuyện gì?
Biện Bạch Hiền kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ cậu nghe. Sau kết thúc câu chuyện, bà Biện liền xoa đầu cậu
- Có thật là Xán Liệt không quan tâm con?
- Nếu anh ta quan tâm thì phải lắng nghe chứ !!!
- Hiền a~, Xán Liệt là đang đau khổ đấy. Tốt nhất con nên cố gắng giải thích cho nó hiểu.
- Nhưng mà anh ta có cho con vào nhà đâu.
- Thế ta sắm điện thoại cho con làm gì !!!
- Àhhhh ! Haha, mẹ a~ thương mẹ quá a~.
Biện phu nhân cười cười xoa đầu cậu. Bà biết Xán Liệt không phải một đứa lạnh lùng đến thế. Nhưng điều quan trong hơn hết là rõ ràng hai đứa nó, ai cũng đem lòng yêu đối phương mà cứ sợ người ta từ chối.
.END CHƯƠNG 13.
=))) nhạt nhẽo không mấy cậu !!! Nhạt thì VOTE đi để chap sau thêm hưng phắn :v
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀN
FanfictionĐơn giản là hạnh phúc này không giành cho mình. Từng chứng kiến người mình yêu thương cùng kẻ khác ân ái, vậy thì đến suốt cuộc đời có còn dám tin vào tình yêu ? Đơn giản là chưa từng nếm trải hương vị tình yêu. Nhưng vô tình cảm nhận được hương vị...