Chương 4

6.9K 499 2
                                    

Biện Bạch Hiền sau khi cùng Độ Khánh Thù trò chuyện trong quán cafe thì họ liền đến các khu trung tâm thương mại xem đồ

- Hiền Hiền, cái này đẹp thật đấy.

- Cái gì đẹp?

- Là đôi nhẫn kia kìa. Tớ mà có người yêu là liền mua nó.

- Chẳng phải cậu có tớ rồi sao.

- Thôi đi, tớ sợ cảnh chồng cậu đến chôn sống tớ ý !!!

Biện Bạch Hiền ha hả cười chọc ghẹo. Cả hai nhong nhong hết chỗ này đến chỗ khác rồi mệt mõi ghé vào tiệm nước gần đó

- Oài mệt thật ! Đã 3 giờ chiều rồi sao?

- Lẹ thật đấy. À thôi ! Khánh Thù, cậu mua nước đi rồi ta cùng về.

Độ Khánh Thù chạy đi mua nước để Biện Bạch Hiền ngồi đợi. Đằng xa có bóng dáng của một người con trai đi tới nắm lấy tay cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Bạch Hiền, là em sao?

- Gì nữa đây.

- Là anh. Nhược Thần đây. Em quên rồi sao?

- Tôi không quen anh. Làm ơn đừng phiền tôi nữa.

- Bạch Hiền, anh xin lỗi chuyện lúc trước. Là do anh, anh muốn xin lỗi em. Có thể cho anh cơ hội không.

Biện Bạch Hiền cười lạnh nhìn người phía trước. Lúc trước thì tỏ vẻ đào hoa, đến lúc chia tay rồi lại đến lôi kéo kiểu này. Phiền phức quá mà

- Hiền Hiền, tớ mua xong rồi.

- Ta về thôi.

Độ Khánh Thù nhìn người phía trước, chẳng phải là Nhược Thần sao? Sao lại nói chuyện với Hiền Hiền? Định nói gì đó thì bị Biện Bạch Hiền kéo đi. Đang xoay người đi thì bị Nhược Thần chặn lại

- Bạch Hiền, em đừng như vậy được không?

- Đi thôi Khánh Thù.

Biện Bạch Hiền đẩy tên phía trước ra, cậu hiên ngang đi qua hắn. Nhược Thần tức giận siết chặt tay, trong lòng hắn liền nghĩ đến ý định chiếm đoạt cậu lần nữa rồi sẽ làm cậu đau khổ giống như hắn bây giờ. Biện Bạch Hiền bực bội nên đi càng lúc càng lẹ, nếu không có Độ Khánh Thù kêu lớn thì có lẽ cậu đi đến phương trời nào rồi chẳng hay

- Hiền Hiền, cậu làm gì mà đi nhanh vậy.

- Tớ là đang bực bội đấy.

- Cậu bực làm gì ! Quá khứ rồi, đừng để tâm nó.

- Ừ ! Tớ biết rồi, để tớ đón xe cho cậu về.

- Ừa ừa !

Biện Bạch Hiền vẫy vẫy đón xe cho Độ Khánh Thù, cả hai chào nhau rồi đường ai nấy đi. Biện Bạch Hiền về đến nhà thì trời đã ngã tối, cậu cứ cho rằng Phác Xán Liệt vẫn chưa về nên thong thả vào nhà. Cởi giày xong tự nhiên bước đi ngang qua phòng khách, một giọng nói phát ra khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài

- Đi đâu về?

- Ừm... tôi đi với... . À không, tôi qua nhà ba mẹ. Chẳng phải hôm nay anh về trễ sao?

- Tôi ghét ai nói dối ! Với lại đừng lãng chuyện khác

- Gì chứ ! Sao... anh biết... tôi nói dối.

Biện Bạch Hiền lắp bắp nói, cậu cứ nghĩ anh sẽ về khuya nên không phòng thủ những chuyện này, ai ngờ bị bắt quả tang trốn đi chơi

- Tôi đã gọi cho ba mẹ em. Họ bảo em không qua đấy.

- Anh... anh dám gọi ba mẹ tôi.

- Không được sao? Họ cũng là ba mẹ tôi rồi. Mau nói, em đi đâu?

- Tôi đi với bạn -_-!

Phác Xán Liệt tự dưng đứng dậy, khiến tim Biện Bạch Hiền một lần nữa hốt hoảng. Anh bước đi lại gần cậu, nhanh gọn áp sát cậu vào tường

- Là em đi chơi với bạn thật?

- Cái này tôi không nói dối anh đâu.

Biện Bạch Hiền sợ hãi lí nhí nói, Phác Xán Liệt nhìn gương mặt sợ hãi của cậu mà cảm thấy thương tâm. Dù không nỡ la mắng cậu nhưng phải nghiêm chỉnh với cậu, không thì có ngày cậu đảo chính là xong đời.

- Thế người con trai lúc chiều là ai?

- Ai cơ?

Phác Xán Liệt đưa tấm ảnh ra, bên trong là Biện Bạch Hiền cùng một người con trai. Ảnh vô tình chụp trúng lúc Nhược Thần đang lôi kéo Biện Bạch Hiền. Cậu định giật lại nhưng Phác Xán Liệt đưa cao hơn

- Sao? Người đó là bạn em?

- Không phải. Tôi không quen anh ta.

- Thế tại sao hắn lại nắm tay em?

- Lúc đấy hắn nhận lầm người thôi. Chụp trúng lúc này ai biết được cuối cùng như thế nào.

- Là thật?

- Anh không tin thôi. Tôi không cãi vả với anh nữa.

Biện Bạch Hiền đẩy anh ra. Cậu đi từ từ về phía phòng mình rồi đóng chặt cửa. Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của cậu lúc nhìn tấm ảnh đó có chút tức giận. Anh nghĩ nghĩ rồi gọi cho một người

- Chung Nhân, cậu điều tra giúp tôi cái này.

Phác Xán Liệt nói xong thì đi lên phòng. Cậu không thay đồ mà lên thẳng giường đánh một giấc. Phác Xán Liệt lại gần cậu, khẽ xoa tóc cậu

- Em tốt nhất đừng phản bội tôi.

Anh để cậu ngủ rồi đi qua thư phòng. Trăng đêm nay rất tròn, lại rất sáng. Ánh trăng rọi thẳng vào thư phòng ngay tại bàn của Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân là trợ lý kiêm bạn bè thân thiết của anh vừa điều tra giúp anh một việc. Kim Chung Nhân vội vã bước vào

- Sao rồi?

- Đây là hồ sơ về người mà cậu cần tìm.

- Tốt.

- Tên này đã lừa dối biết bao mỹ nữ trên đất nước này. Cũng may là vợ cậu xém bị hắn lừa rồi.

Phác Xán Liệt trầm ngâm, suy nghĩ xem nên xử lý tên này như nào. Dù sao cũng may là cậu đã nhanh rời xa hắn. Không thì chắc có lẽ anh với cậu không gặp nhau như thế này.

~END CHƯƠNG 4~

. Hé lu =))), ai nhớ tớ không. Nhớ VOTE nha các cậu.... LOVE~

ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ