Cái đêm hôm qua đúng là ác mộng mà. Hai con người cùng 2 cặp mắt gấu trúc đang mở to nhìn trần nhà. Biện Bạch Hiền trong phòng cứ lăn tới lăn tui đến gần 3 giờ sáng mới ngủ nhưng chỉ ngủ được 2 tiếng. Còn Phác Xán Liệt thì dường như cả đêm qua không ngủ lấy một giờ nào.
Biện Bạch Hiền thức dậy, sửa soạn mọi thứ. Cậu xuống nhà thì bắt gặp Phác Xán Liệt, cậu chào hỏi rồi tránh né anh vì xấu hổ chuyện hôm qua
- Chào !
- Ừm, chào !
Phác Xán Liệt tránh né cậu vì không muốn hiểu lầm hay là bị cậu ghét bỏ mình. Cả hai mỗi người miếng bánh mì, ly sữa cho một bữa sáng căng thẳng như thế này.
Phác Xán Liệt nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà đến công ty. Anh thật muố làm việc để quên cái việc hôm qua. Còn Biện Bạch Hiền thì nhanh chóng chui rúc trong phòng. Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Độ Khánh Thù
" Thù a~ tớ khổ tâm quá. "
" Cậu bị làm sao thế? "
" Cậu đến nhà tớ một lát được không? "
" Ừ ừ, khoảng 15 phút nữa tớ sẽ đến "
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Cậu quăng điện thoại qua một bên, chùm mềnh mà hét lớn. Đang suy nghĩ gì đó thì chuông nhà reng lên, Biện Bạch Hiền giật mình
- 15 phút mà lẹ vậy trời !!!
Biện Bạch Hiền xuống giường, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. Cửa nhà thì mở rồi đấy, chỉ còn cổng lớn kia thôi. Biện Bạch Hiền đứng ở cửa chính ra, tên kia không phải là Độ Khánh Thù mà là tên bồ cũ không xấu hổ của cậu.
Nhược Thần nhìn thấy cậu liền lớn tiếng kêu lên
- Cuối cùng cũng tìm được em !
- Anh đến đây làm gì? Sao anh tìm được chổ này?
- Em mở cửa cho anh đi rồi mình nói chuyện sau.
- Nói gì nói đại ở đây đi.
- Là chuyện quan trọng đó.
Biện Bạch Hiền do dự, lỡ cho người lạ vô, tên kia về bất chợt là coi như toi đời. Mà chắc không đột nhiên vậy đâu nhỉ. Hắn nhiều việc mà, còn tên này chắc vô rồi ra liền. Kệ đi !
Biện Bạch Hiền mở cửa cho Nhược Thần vào nhà. Hắn ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn xung quanh nhà
- Em dạo này sung sướng nhỉ?
- Đó là chuyện của tôi ! Có gì nói lẹ đi, không rãnh đâu.
- Em không cho khác uống nước à?
- Bớt nói nhãm, có gì nói lẹ lẹ giùm cái đi.
Nhược Thần nhìn cử chỉ lo lắng của Bạch Hiền trong lòng có chút gì đó. Hắn biết cậu bây giờ đang ở cùng một người đàn ông. Trong đầu hắn lúc này nghĩ đến một chuyện
- Hiền, anh....
- Sao? Nói nhanh đi !
- Mình quay lại được không?
- Hả? Quay lại? Anh bị điên à?
- Là thật, thực sự là anh còn yêu em !
- Nếu anh đến vì chuyện này thì về cho !
Biện Bạch Hiền đứng trước mặt hắn, làm hành động tiễn khách. Nhược Thần đứng lên, nhưng nhanh chóng kéo Bạch Hiền ngã xuống ghế rồi đè lên cậu
- Anh... anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra !!!
- Em nghĩ thử xem, nếu chúng ta làm việc đó ở ngay tại đây thì sao nhỉ? Thích thật đấy !
- Điên à ! Buông ra coi, tôi la lên á !!!
- La? Haha, em cứ tự nhiên.
Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu, Biện Bạch Hiền cố đẩy nhưng thực sự là không đủ lực để đẩy hắn ngã xuống. Hắn từ từ cởi cúc áo đầu của cậu rồi đến cái cúc áo thứ hai. Biện Bạch Hiền dùng mọi cách để thoát khỏi hắn nhưng đều thất bại.
Độ Khánh Thù sau 15 phút rốt cuộc cũng đón xe qua nhà Biện Bạch Hiền. Cậu thấy cổng mở liền đi vào. Vừa mở cửa liền thấy hình ảnh Bạch Hiền bị người yêu cũ đè. Nhưng nhìn Bạch Hiền chống đối tên kia liền biết bị hắn dở trò đồi bại.
Độ Khánh Thù nhanh chóng chạy đến kiếm gì đó đánh vào lưng Nhược Thần thật mạnh. Đau đớn mà buông Biện Bạch Hiền ra. Độ Khánh Thụ kéo tay cậu ra khỏi tên kia. Cũng may là còn nguyên vẹn trinh tiết suốt mấy chục năm qua.
- Cậu không sao chứ?
- Cũng may cậu đến kịp !
Hai người quay sang nhìn Nhược Thần, hắn đau đớn nhưng rồi liền cảm thấy không sao nữa. Hắn leo xuống ghế, nhìn hai người họ
- Em nghĩ em thoát được ?
- Vậy, cậu nghĩ cậu thoát được khỏi căn nhà này?
Một giọng nói mang đến cảm giác lạnh lẽo cho căn nhà. Biện Bạch Hiền nhận ra giọng nói đó. Đúng, là Phác Xán Liệt !
.END CHƯƠNG 12.
:v Hello ! VOTE CHAP ĐI MẤY CẬU ƠIIIII
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀN
FanfictionĐơn giản là hạnh phúc này không giành cho mình. Từng chứng kiến người mình yêu thương cùng kẻ khác ân ái, vậy thì đến suốt cuộc đời có còn dám tin vào tình yêu ? Đơn giản là chưa từng nếm trải hương vị tình yêu. Nhưng vô tình cảm nhận được hương vị...