Gia Khả Hy nhìn Biện Bạch Hiền rồi quay sang hỏi Phác Xán Liệt
- Anh có thể cho tôi chút riêng tư cùng Bạch Hiền?
- Không được !
Gia Khả Hy quay sang, dùng ánh mắt có chút buồn, tuổi thân nhìn Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền hít sâu, cậu quay sang Phác Xán Liệt
- Liệt ! Anh ra ngoài đợi chút được không?
- Tôi không thể ở đây?
- Một chút thôi !!!
Phác Xán Liệt nhìn cậu rồi nhìn cô gái kia, cuối cùng anh cũng đành lòng đứng lên rồi bước ra ngoài. Phác Xán Liệt bước ra khỏi quán cafe. Anh lấy trong người ra một điếu thuốc. Từ lúc ở với Bạch Hiền đến giờ, dường như anh không hút lấy một điếu nào. Trong lúc chờ Bạch Hiền, thân hình nam nhân ấy hút thuốc khiến người khác nhìn vào liền biết trong lòng có nỗi buồn.
Tuy là đứng một mình đó, nhưng không ít phụ nữ đi ngang hay đi ra vào quán cafe đều hướng lại nhìn anh. Có người còn đến làm quen nhưng lại bị anh từ chối đến đau lòng. 20 phút trôi qua, Bạch Hiền từ trong quán bước ra, nhẹ nhàng khoác tay Phác Xán Liệt
- Về thôi !
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, anh có thể không biết được trong lúc anh đứng đây thì họ đã nói gì trong đó nhưng anh biết được tâm trạng Bạch Hiền bây giờ có vẻ rất vui.
Anh đưa cậu lên xe, suốt quá trình về nhà, Bạch Hiền nhiều khi tự cười lấy một mình, anh liếc sang hỏi
- Có gì vui sao?
- Hả, à không có gì !
- Em cùng cô ta nói gì mà có vẻ vui như vậy?
- Vài ba chuyện thôi. Không có gì đáng lo.
Biện Bạch Hiền dù nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ đến chuyện lúc nãy.
----- Mấy phút trước -----
- Bạch Hiền, tớ có chuyện muốn hỏi !
- Cậu cứ hỏi đi.
- Cậu thực ra... đã từng yêu ai chưa?
- Ừm... có chứ ! Sao cậu lại hỏi như vậy?
Gia Khả Hy trong lòng có chút gì đó không yên. Cô cứ bồi hồi một lúc rồi mới nói tiếp
- Vậy anh ta có tốt không?
- Ừm, nếu là người thì là kẻ tồi, nếu là người bây giờ là một tên đáng ghét !
- Vậy bây giờ cậu độc thân?
- Tớ cũng không biết.
Gia Khả Hy khó hiểu với câu nói của Bạch Hiền, là độc thân hay đã có nửa kia của mình? Cô tiếp tục câu chuyện của mình
- Vậy nếu bây giờ có ai đó nói thích cậu, thì cậu sẽ như thế nào?
Biện Bạch Hiền suy nghĩ một hồi rất lâu. Khả Hy chờ câu trả lời đến phát run, trong tim cô giờ rất hồi hộp, cô sợ một điều gì đó
- Tớ nghĩ tớ không thể nhận tình cảm đó.
- Tại sao?
- Vì trong lòng tớ hiện tại cũng xuất hiện hình bóng ai đó rồi.
- Ừm, à thôi cũng trễ rồi. Tớ phải về ! Hẹn cậu dịp khác nhé.
- Ừa ! Cậu về cẩn thận.
Gia Khả Hy đứng lên trả tiền, cô bước lẹ ra ngoài. Khả Hy nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng đấy nhưng quay lưng về phía cô. Cô siết chặt tay mình rồi nhanh chóng bỏ đi.
----- Hiện tại -----
Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa về đến nhà, cậu lên phòng nằm phịch xuống đấy, chắc là trong người vẫn còn hơi rượu nên có chút mệt mỏi. Phác Xán Liệt sau khi cất xe xong anh quay về phòng, thấy Biện Bạch Hiền nằm một đống ở đó, anh bước lại gần
- Sao thế?
- Hơi mệt tí thôi.
Phác Xán Liệt thử độ nóng ở trán Bạch Hiền, có hơi ấm ấm, không đến nổi nào. Anh xoa đầu Bạch Hiền, tóc cậu rất mềm. Bị Phác Xán Liệt làm rối tóc mình, cậu liền hất tay anh
- Anh đang làm rối tóc tôi đấy !!!
- Sao lại đổi xưng hô rồi, chẳng phải lúc chiều còn anh - em sao !
- Xì ! Là anh nghe lầm đấy.
- Hiền.
- Hử?
Biện Bạch Hiền xoay người, cậu hướng mặt mình về phía anh. Phác Xán Liệt nhân cơ hội ấy mà hôn lên môi cậu. Bị hôn bất ngờ nhưng Bạch Hiền không hề chống đối mà còn đáp trả lại anh. Cậu biết người đàn ông này làm gì cũng có lý do của nó, tốt nhất là không nên phản lại nó.
.END CHƯƠNG 19.
~ ~! Có ai quan tâm ta không, dạo này bệnh tật liên miên, bỏ truyện bơ vơ. Dường như không ai quan tâm ta :( :( :(. Hãy VOTE cho ta điiiii~
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀN
FanfictionĐơn giản là hạnh phúc này không giành cho mình. Từng chứng kiến người mình yêu thương cùng kẻ khác ân ái, vậy thì đến suốt cuộc đời có còn dám tin vào tình yêu ? Đơn giản là chưa từng nếm trải hương vị tình yêu. Nhưng vô tình cảm nhận được hương vị...