Chương 16

5.1K 369 21
                                    

Biện Bạch Hiền đi cùng Gia Khả Hy đến tận 10 giờ, cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy đã trễ mất rồi nên luống cuống tạm biệt Khả Hy rồi trở về

- Khả Hy, cũng trễ rồi, tớ phải về.

- Ừ, cậu về trước đi. Tớ gọi người đến rước là được.

- Cậu một mình đứng đây có sao không?

- Cậu đừng lo, tớ mạnh lắm không ai dám làm gì đâu.

Biện Bạch Hiền nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại cùng cô. Nhưng vì Gia Khả Hy từ chối vì biết cậu đang gấp gáp nên Bạch Hiền đành đón xe về.

Cậu sau khi đón xe về nhà thì nhìn vào trong thấy đèn đã tắt hết. Bạch Hiền thở nhẹ, cậu nghĩ chắc là anh cũng đi ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đang đặt giày lên kệ rồi từ từ bước đi thì một giọng nói vang lên

- Vừa đi đâu về?

- Aw ! Hết hồn, làm gì ngồi lù lù vậy, chưa ngủ à?

- Nếu tôi ngủ rồi thì chẳng lẽ ngồi đây để hỏi em?

- Haha, anh thật biết đùa.

- Em ngưng lãng tránh việc của em. Tôi hỏi em vừa đi đâu về.

- À thì đi với bạn về !

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30 phút rồi. Anh xoa xoa thái dương của mình, có phải anh cưng chiều cậu quá nhiều nên bây giờ cậu muốn lên đầu anh ngồi chăng?

- Cô gái đó là ai?

- Ai cơ?

Biện Bạch Hiền đổ mồ hôi, chẳng lẽ anh biết cậu đi cùng ai sao? Hay là đã theo dõi cậu. Bạch Hiền run run trả lời

- Ai cơ? Cô gái nào?

- Tôi đùa với em à?

Nếu không phải không theo dõi được cậu, thì anh sẽ bắt được quả tang cậu dám ngoại tình cùng phụ nữ khác. Phác Xán Liệt nói với giọng khàn

- Cái người nghe điện thoại của em !

- À, là một người bạn vừa quen thôi.

- Chẳng phải lúc nào tôi cũng ở cạnh em sao? Làm sao quen được một cô gái chứ?

- Ơ, tôi quen làm sao thì liên quan gì đến anh.

Phác Xán Liệt thở dài, hết cách rồi. Anh đây phải sử dụng cách cuối cùng thôi. Xán Liệt chỉ để lại ngắn gọn một chữ rồi đứng lên đi về phòng

- Được.

Biện Bạch Hiền nhìn thái độ của anh lúc này, đáng lẽ anh phải dạy dỗ cậu chứ. Đó là những anh làm khi cậu phạm lỗi nhưng vì sao lúc này lại bỏ đi mà không thèm nói gì. Chẳng lẽ, anh giận rồi sao?

Biện Bạch Hiền im lặng tắt đèn, cậu đi theo anh về phòng. Vừa bước vào thì thấy Xán Liệt cầm chiếc laptop cùng quyển sách bước ra. Cậu lên tiếng hỏi

- Anh không ngủ à?

- Ở thư phòng !

Nghe anh trả lời, Bạch Hiền đây chắc chắn 100% là anh giận thật rồi. Mà thôi kệ, dù gì anh ta cũng tự động trở về, hừ để xem, anh giận được bao lâu.

Một đêm ngắn ngủi trôi qua, Biện Bạch Hiền với đôi mắt gấu trúc đang lê lếch xuống nhà bếp. Cậu vừa xuống bếp thì thấy anh từ trong bước ra, không thèm nhìn cậu mà bước đi. Biện Bạch Hiền chẳng buồn liếc anh một cái, cậu vào bếp tự làm cho mình một bữa sáng.

Phác Xán Liệt sau khi xử lý xong ly cafe của mình, anh mang nó đến nhà bếp thì nhìn thấy cảnh tượng một người con trai, một tay chống cằm, một tay cầm nĩa chọt vào cái trứng trên đĩa, còn đôi mắt thì nhắm nghiền, lâu lâu lại còn gục lên gục xuống. Phác Xán Liệt lắc đầu nghĩ

" Như một đứa trẻ ! "

Phác Xán Liệt đem cái ly ấy làm sạch, Biện Bạch Hiền đang ngủ thì gục một phát liền tỉnh dậy. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy thì quay lại, Xán Liệt đứng đó. Biện Bạch Hiền đứng lên, đi lại sau lưng anh. Nheo mắt nhìn tấm lưng to ấy, tự dưng bay đến ôm lấy tấm lưng ấy rồi gục lên nó. Chẳng những thế, lúc vừa chìm vào giấc ngủ miệng nhãm nhãm khiến Xán Liệt bật cười

- Ha...ha... ! Hảo ấm a~

Phác Xán Liệt bị ôm cũng hơi bất ngờ nhưng nghe cậu nói thì miệng liền bật cười. Có phải thiếu anh rồi cậu sẽ như đứa trẻ bị bỏ hoang không? Chỉ vừa rời nhau có mấy tiếng mà như thế rồi. Không biết lúc trước bị đuổi về thì cậu ra sao.

Giận thì giả vờ vậy thôi nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố gắng bế cậu lên phòng, đấp chăn cho cậu. Định đứng dậy bước đi thì bị kéo lại rồi nghe cậu lãm nhãm

- Ừm... đang ấm cơ mà.

Phác Xán Liệt gỡ tay cậu ra, anh xoa xoa mái tóc bền của cậu. Cứ như đứa trẻ lên ba.

.END CHƯƠNG 16.

Ahihi =))) hôm nay đăng chap sớm nè. Thấy ta siêng không 😂😂 VOTE đi nè.

ChanBaek | CHẤP NHẬN | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ