Chap 1: Bóng người trong phòng trống

100 1 0
                                    




Từ bao thế hệ sinh viên trước đến nay, luôn có những môn học dù có bỏ cả đời ra để nghiên cứu thì cũng không tài nào tiếp thu nổi mà điển hình là cái bộ ba chủ nghĩa Mác gì gì đó. Giữa thời tiết nóng nực muốn điên này, cả trăm sinh viên nhồi nhét trong phòng học cũ với tường gạch, mái tôn thì quả đúng là cái lò luyện đơn mà người luyện chính là giảng viên đứng trên bảng. Tất cả chỉ muốn gào thét, cầu xin trời cho một trận mưa hay đơn giản là cúp điện để mọi người được nghỉ một bữa.

Cũng chịu chung số phận, Lý Hách Tại nhìn đống chữ hiện trên máy chiếu mà hoa hết cả mắt, tiếng ồn ào của đám sinh viên đang tám chuyện cùng tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo khiến cậu đau hết cả đầu. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ, ở phía đối diện là dãy nhà học A1 đã tồn tại lâu đời, ngăn cách khoa chính trị và khoa Luật. Không hiểu vì cái gì mà nhà học này đã đóng cửa, rất lâu từ trước khi Hách Tại trở thành sinh viên trường.

Trời mùa hè nắng nóng chói chang, Hách Tại phải nheo mắt lại mới thấy rõ hơn cảnh vật bên ngoài.

Đột nhiên, một trong những cánh cửa gỗ hơi hé ra, từ căn phòng đối diện thẳng chỗ cậu ngồi.

Khẽ nhíu mày, ai mở cửa sổ ra vậy?

Đúng lúc còn đang nghi ngờ, một bóng dáng mơ hồ chợt lọt vào tầm mắt, bên trong căn phòng đó, giống như có ai đang đi qua đi lại.

Lý Hách Tại xoa mắt, chẳng lẽ mình buồn ngủ tới nhìn gà hóa cuốc? Nhưng dù cậu xoa tới đỏ mắt bóng dáng kia vẫn không biến mất, cứ lướt qua lướt lại bên cửa sổ.

Rồi cái bóng ấy như cảm nhận được ánh mắt của người lạ nên đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

Vì cửa sổ chỉ hé ra một khoảng nhỏ nên Hách Tại chỉ thấy được một con mắt đầy tơ máu, viền mắt đỏ ngầu trợn to đầy kinh ngạc. Cả hai chỉ "trừng" nhau trong chốc lát nhưng đã khiến Hách Tại lạnh gáy, vì sao ư? Vì con ngươi kẻ kia rất nhỏ, như giọt mực đọng trên tờ giấy trắng, hoàn toàn không giống mắt người bình thường.

Vì quá chú tâm, cậu đã quơ tay làm rơi sách mà không biết, đúng lúc thầy giáo vừa la một đám sinh viên nên trong phòng trở nên tĩnh lặng, hành động của cậu liền bị hơn trăm cái đầu quay lại, ngay cả khi thầy gọi mà Lý Hách Tại cũng chưa phản ứng, cho đến khi bị người bên cạnh vỗ vai, cậu mới hồi thần:

"Gì... gì vậy?"

Người kia bị ánh mắt hốt hoảng của Hách Tại làm bất ngờ, tay đặt trên vai cậu còn chưa rút về, là một nam sinh lạ mặt. Hai người nhìn nhau vài giây, nam sinh cuối cùng cũng hoàn hồn, bỏ tay xuống, chỉ chỉ lên bảng:

"Thầy gọi!"

Lý Hách Tại vô thức nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn giáo viên, vị thầy giáo đáng kính đang đen mặt nhìn cậu chằm chằm.

"Vừa rồi tôi nói gì cậu có nghe không?"

Lắc đầu.

"Tôi vốn dĩ cũng không muốn bận tâm nhiều, dù sao đây cũng không phải môn chuyên ngành của các anh chị, nhưng đã đi học thì ít nhiều cũng phải tôn trọng giảng viên một chút. Các anh chị lớn như vậy rồi, nếu nói mà người ta không nghe anh chị có bực mình không? Có người nói thì phải có người nghe, không muốn nghe thì cứ việc đi về, đến ngày kiểm tra rồi đi cũng không sao, tôi không điểm danh, còn đã đến đây rồi thì làm ơn chú ý chút, các anh chị tập trung tôi nói nhanh rồi về, còn nếu cứ tiếp tục ồn hoặc không chú ý tôi sẽ cho ở lại hết tiết 10!"

[Fanfic][HaeHyuk] My love, my ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ