Chap 5

28 1 0
                                    



Ngay khi bóng đen đó di chuyển vào trong, để lại phía sau vũng nước đọng trên sàn, Hách Tại vội chạy lên trước dùng sức giữ chặt người hắn để cho Chính Thù sẵn gậy sắt trên tay vung lên định đánh xuống:

"Yaaaaaaaa!"

Người bị ôm cứng, hắn còn không quên bảo vệ gói đồ to trong ngực.

"Ấy khoan đã, là em, là em mà."

Hách Tại nghe thấy thanh âm quen thuộc lập tức ngăn không cho đàn anh "động thủ".

Hai người cùng nhìn lại cái tên đang ôm đồ né ra xa, Triệu Khuê Hiền chứ ai.

"Sao... sao lại là em?"

Hách Tại buông tay ra khỏi người Khuê Hiền, nhìn cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dáng chật vật không tả nổi hoàn toàn khác biệt với hình ảnh sinh viên thanh lịch thường ngày.

"Haizz, để em thở cái đi, vừa rồi chạy qua đây mệt muốn chết còn chưa kịp thở đã suýt bị hai người ám sát rồi."

"Em ôm bọc gì vậy?"

"Cơm hộp, em mua ở căn tin bên kia đấy, hai người ăn đi."

Hách Tại nhận lấy bọc đồ ăn từ tay Khuê Hiền, mở ra thì thấy bên trong là hai hộp cơm vẫn còn ấm.

"Hóa ra lúc nãy em chạy đi mua cơm à?"

"Chứ hai người nghĩ em đi đâu, em đoán việc này sẽ không kết thức sớm nên đã đi mua đồ ăn, còn bị mắc mưa nữa."

Hai người còn lại im lặng không nói, mở hộp ra ăn cơm.

Triệu Khuê Hiền bị mắc mưa, liên tục hắt xì, nhận khăn giấy từ tay Phác Chính Thù lau mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu quan sát thấy vẻ mặt hai đàn anh trắng bệt, còn trời bên ngoài lại xám xịt, lác đác mưa rơi càng làm không khí thêm u ám.

"Hai người bị gì vậy?"

"Không... không có gì."

Dù bụng đói nhưng Hách Tại vẫn ăn không vào, cậu cố nuốt vài muỗng cơm lót dạ rồi thôi.

Phác Chính Thù cũng không khá hơn là bao, anh để hộp cơm lên bàn, chậm rãi bước qua người Khuê HIền rồi ra ngoài hành lang, đưa tay đón lấy những hạt mưa đang dần thưa thớt:

"Mưa nhỏ lại rồi"

"Hai người định đi đâu à?"

"Ừ, bọn anh định qua chỗ hiện trường coi một lát."

"Không được đâu."

Triệu Khuê Hiền đi ra bên cạnh đàn anh, chỉ tay về phía hồ sen:

"Cảnh sát với mấy giảng viên khác còn đang trú mưa trong phòng truyền thống, ngoại trừ người có liên quan thì không ai được lại gần hiện trường nhất là sinh viên chúng ta."

"Chỉ có hai đứa là sinh viên, anh đã ra trường rồi mà."

"Em thấy chúng ta nên tìm xem còn manh mối ở chỗ khác không thì hơn đó, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại tới."

"Cũng được, nhưng nên bắt đầu ở đâu đây?"

Hách Tại nhìn qua phía Chính Thù dường như nghĩ đến điều gì đó:

[Fanfic][HaeHyuk] My love, my ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ