Chap 6: Người tới, người đi

42 1 0
                                    

Người ta hay nói thời tiết cũng như tính cách của phụ nữ, thay đổi xoành xoạch khiến người ta không kịp nắm bắt. Rõ ràng hôm qua cả ngày trời mưa không ngớt, âm u buồn bã vậy mà hôm nay lại trời quang mây tạnh, nắng nhẹ vui tươi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người đang nằm say ngủ trên giường, cả không gian phòng sơn màu xanh da trời yên bình hòa cùng tia sáng nhẹ nhàng ấm áp.

"But only love can say..."

Đột nhiên lại có tiếng nhạc vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng khiến người trên giường bị đánh thức. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi chăn, bám vào cái tủ ở đầu giường lần mò tìm kiếm:

"Alo?"

"Mày định không đi học à, chín giờ rồi còn không mau dậy!"

"Gì? Ủa, tao quên!"

Hách Tại từ trong chăn thò cái đầu bù xù ra, cố gắng mở mắt, quên mất hôm nay học tiết 3.

Cúp điện thoại, cậu chậm chạp bước xuống giường hướng vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau:

"Ha ha ha... mày... mày thức đêm xem GV à? Ha ha ha"

Hách Tại sờ sờ viền mắt thâm quầng của mình, ông đây là có nỗi khổ riêng đấy chứ!

"Ha ha... khụ khụ..."

"Đáng đời!"

Tên nào đó cười đến sặc, cố gắng kìm nén lại... nhịn cười cũng đau ruột lắm.

"Hôm qua mày với Khuê Hiền đi đâu mà nó mang bộ dáng như bị SM về vậy?"

"Đừng để mấy em gái nghe được cái giọng điệu này của mày đấy."

Hách Tại đi vòng qua xe ngồi lên ghế phó lái, nhìn Thôi Thủy Nguyên mang khuôn mặt soái ca mà lại thốt ra mấy câu như lưu manh vậy.

"Mày còn chưa trả lời tao."

"Thì đã nói đi hỏi chút chuyện cũ rồi bị mắc mưa thôi, mà em ấy cảm luôn rồi hả?"

"Ừ, nhưng không nặng lắm."

"Thế thì tốt."

Sau đó cũng không có gì để nói, hai người im lặng suốt cả quãng đường còn lại cho tới khi xe dừng trước căn tin thư viện, Hách Tại vẫy tay tạm biệt với Thủy Nguyên rồi theo thói quen đi đến bàn trong cùng ngồi xuống.

Bởi vì mất ngủ, Hách Tại liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cả người thật sự ê ẩm mệt mỏi. Vốn định xin nghỉ một buổi nhưng đã lỡ hứa với đàn anh học xong sẽ cùng đi tìm manh mối, hai người chỉ được cho có ba ngày, nếu không nhanh sẽ bị tên cảnh sát khó ưa hôm qua đá đít khỏi vụ án này. Nghĩ tới đã bực mình, cảnh sát gì suốt ngày mang vẻ mặt hầm hầm như ai thiếu nợ anh ta không trả vậy. Thảo nào nghe giáo sư Lâm nói, tên cảnh sát đó sống ba mươi năm trên đời mà chưa có mảnh tình vắt vai, khó ở vậy thì có mà ế cả đời.

Đúng lúc có phục vụ đi ngang qua, Hách Tại liền gọi lại chọn món, hừm...

"Một dĩa cơm sườn trứng!"

Ngay khi Hách Tại mở miệng, một giọng nói chen vào sau đó là nam sinh không biết từ đâu chạy đến ngồi đối diện cậu.

[Fanfic][HaeHyuk] My love, my ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ