chap 7: Lại có người chết

21 1 0
                                    

Hách Tại cùng Phác Chính Thù men theo con đường mòn hướng về phía phòng truyền thống, khi gần đến hành lang thì có chiếc xe công vụ cũng vừa tới. Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát từ bên trong xe lao ra, dáng vẻ gấp gáp chạy lên mở cửa.

Hách Tại nhìn sang bên cạnh, thấy trong mắt đàn anh cũng là một bộ khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Hai người lập tức đẩy nhanh cước bộ, kịp lúc nghe được giọng nói kinh ngạc của người bên trong:

"Cái gì? Lại có người chết???"

"Vâng, thưa sếp. Cục trưởng nói muốn anh sang bên đó nhìn một chút."

"Chúng ta lập tức qua đó."

"Bọn tôi có thể đi cùng không?"

Phác Chính Thù mở cửa ra, bên cạnh là Hách Tại.

Đội trưởng nhíu mày, lại là hai tên nhóc này.

"Tôi nhớ các cậu còn chưa tìm được bằng chứng."

"Ai nói chưa tìm được, anh nhìn cái này thử đi."

Hách Tại cầm lấy tấm ảnh từ tay đàn anh, đưa cho tên cảnh sát.

"Đây là..."

"Những người được khoanh đỏ trong này chính là những người sẽ chết!!!"

"Đội trưởng, cô gái này là người được phát hiện đã chết sáng nay."

Nam nhân nhìn 4 vòng tròn đỏ trong tấm ảnh, đã chết 3 người...

"Các cậu tìm được tấm hình này ở đâu?"

"Tôi tìm được trong một cuốn sách chị Mỹ Nhân đã tặng lúc trước."

Phác Chính Thù đi lên, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát:

"Tôi quen biết với cả 6 người trong bức ảnh này, nếu anh cho chúng tôi theo cùng, có thể sẽ cứu được người còn lại đấy. Anh sẽ không hy vọng chết thêm người nào nữa đâu nhỉ?"

Đội trưởng im lặng, làm cảnh sát đương nhiên là vì không muốn nhiều người phải chết.

"Được rồi, các cậu có thể đi cùng tôi, nhưng nhớ một điều, tôi không có trách nhiệm bảo vệ các cậu."

"Bọn tôi tự lo được cho mình."

Trên xe, bốn người đều có suy nghĩ riêng, Hách Tại nhìn ra cửa kính thở dài, vụ án ở trường còn chưa thể giải quyết, giờ lại có thêm nạn nhân, rốt cuộc là ai đang ở phía sau và hắn có mục đích gì chứ?

Phác Chính Thù trông càng không tốt, anh nghĩ về chuyện cũ, chuyện mới, tất cả dường như đều muốn anh phải nhớ về những điều không vui trong quá khứ.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không khí lạnh lẽo trong xe, là của Hách Tại:

"Anh nghe này."

"Alo anh à, anh đang ở đâu vậy, vụ án sao rồi..."

"Từ từ Khuê Hiền, em đã đỡ hơn chưa?"

"Khỏe rồi, nói nhanh anh đang ở đâu, em đến."

Hách Tại nhìn qua Phác Chính Thù, thấy anh gật đầu thì mới trả lời:

[Fanfic][HaeHyuk] My love, my ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ