Chương 23: Nhớ

10.6K 227 14
                                    

Một tuần trôi qua kể từ ngày đó mỗi lần nhớ lại chính miệng Kiều Ân nói với cô " chị là người đầu tiên" Lạc Nhi không khỏi đỏ mặt. Cô đứng ở vườn hoa của biệt thự nghĩ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc chạy trốn tổ chức. Trên mặt hiện lên vẻ mặt hạnh phúc mà chính cô cũng không nhận ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có rất nhiều trải nghiệm và cảm xúc mà cô chưa bao giờ trải qua. Hơn nữa cô còn chủ động giúp người ta thỏa mãn nữa chứ. 

- Ài. Mình thật là. Chưa có làm qua chuyện gì xấu hổ như vậy. 

Cô cúi người ngồi xuống bãi cỏ. Những ngón tay xinh đẹp chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng. 

- Mày nói xem cái người kia bây giờ đang làm gì vậy? Còn không thèm liên lạc với ta nữa chứ.

Ngả người ra bãi cỏ cả người cô chìm trong ánh nắng nhẹ của buổi sớm. Cô nhớ lại một đêm kia cuồng nhiệt như thế nào. Chính là sau khi Kiều Ân nói cho cô biết cô là người đầu tiên chạm vào nơi đó thì cô chả kiêng dè gì nữa liền giúp người ta. Cuối cùng vẫn là cô để người ta ăn sạch. Vậy mà cô không những không phản kháng còn chủ động hòa hợp với cái người kia chứ. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chắc đó là thú vui nhất thời của cô rồi.

Đã gần hai tháng cô chạy trốn tổ chức sống không lo nghĩ ở biệt thự của Kiều Ân thì cũng chưa phải động chân động tay vào cái gì. Có chăng việc duy nhất khiến cô không cảm thấy buồn chán khi ở đây chính là bắn súng mỗi ngày. Mới đầu thì có chút khó khăn do chưa quen cầm súng. Mấy ngày đầu tay cô như muốn gãy ra. Giờ thì khỏi nói. Cô là ai cơ chứ. Còn không phải là cái danh sát thủ dỏm gì. Trước giờ cô làm nhiệm vụ chủ yếu là dùng dao nhưng mà những nhiệm vụ quan trọng chính để bản thân sống với một chức danh sát thủ thực sự đó chính là giết người không tiếng động. Trong thế giới ngầm này cô nổi danh là một bông hoa hồng đen của ánh trăng. Vũ khí vật bất ly thân của cô chính là một sợi tơ bạc siêu mỏng với mắt thường khó có thể nhận ra. Đây là một loại vũ khí được đặc chế riêng cho cô. Chỉ một vết cứa nhẹ cũng khiến da thịt để lộ ra xương trắng. Ngoài ra nếu cô sử dụng Tơ Nguyệt chính là giết người không hề để lại bất kì vết thương nào trên da thịt nhưng những mạch máu và nội tạng thì gần như phá hủy. Chính vì vậy là làm nhiệm vụ bao lâu nay cô chưa từng thất bại. Việc cô chạy trốn khỏi tổ chức chính là có nguyên do. Tổ chức muốn bắt cô để lấy được bản vẽ thiết kế vũ khí mà cha mẹ cô để lại sau đó giết người bịt đầu mối. Cô chính là tình cờ nghe được tin này. Muốn chạy trốn lại bị bại lộ nên việc cô bị truy đuổi là đương nhiên.

Một số việc không thể cho người khác biết chính là thân phận của cô và quá khứ của thân phận đó. Một cuộc huyết chiến đã diễn ra khiến cha mẹ chết ngay trước mắt cô. Chuyện đó vẫn luôn là ám ảnh trong tâm hồn cô. Cô muốn chôn nó vào nơi sâu nhất để không bao giờ nhớ lại nữa.

Thứ cô quan tâm nhất bây giờ chỉ có một người. Đó là Kiều Ân. Hai mắt khẽ nhắm lại cảm thụ một buổi sáng trong lành. Vẫn là toàn tâm toàn ý đợi người kia quay về thì hơn. Bây giờ chưa phải lúc để cô lộ diện. 

Trên thảm cỏ bóng dáng cô ngả dài xinh đẹp. Chờ đợi và nhớ nhung trong khoảnh khắc này càng chậm hơn. 



*****

Lâu quá mới trở lại huhu. Bị rơi lap. Mất bản thảo......... Các nàng ăn chay tạm. Chap sau hứa hẹn có thịt.

Không liên quan nhưng trong lúc tình cờ đã thấy truyện của mình đăng ở các trang khác. ( Vẫn may là đề đúng tên tác giả) . Mong mà không tiếp tục sao chép truyện của mị và mong là nàng đọc truyện của tôi thì nhớ về đây đọc để ủng hộ tôi nha. Yêu yêu.....

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ