Cũng đã không biết ngồi ở đây bao lâu lúc tỉnh lại màn đêm đã buông xuống. Hai tay lau đi nước mắt còn chưa khô trên mặt. Cô đã ngủ quên mất ở đây. Người kia có lẽ vẫn còn chờ cô, nên về thôi. Chậm chạp đứng lên, nhìn lại hai gương mặt kia rồi cô quay lưng đi về phía ô tô của mình. Nhanh chóng khởi động chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi khu nghĩa trang. Cô nhìn về phía màn hình trên mặt hiển thị của ô tô. Sắp chín giờ rồi, về đến nhà chắc sẽ hơn mười giờ. Cô gái kia, không phải chị vẫn chờ tôi chứ. Nghĩ tới đây cô hơi trách bản thân lại ngủ quên mất. Nhấn ga chiếc xe tăng tốc lướt nhanh trên đường. Mái tóc dài cũng theo gió quay lên để lại đường cong xinh đẹp.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng biệt thự. Một hệ thống tia laze chiếu lên xe, cánh cửa sắt chạm trổ tỉ mỉ mở ra. Cô lái xe vào bên trong đi qua bãi cỏ rộng rồi để xe vào ga ra. Cô xuống xe đi nhanh tới cửa chính của phòng khách. Đẩy nhẹ cánh cửa bên trong yên tĩnh lạ thường. Ánh sáng vàng cam chiếu xuống ấm áp. Cô cởi giày cao gót rồi thay cho mình một đôi dép đi trong nhà. Phòng khách không có người, cô liền đi vào phòng bếp. Cảnh trước mắt cũng khiến cô kinh ngạc lại có chút tức giận.
Cô gái kia lại ngủ gật trên bàn ăn. Cũng đã mười giờ rồi không phải vẫn chưa ăn tối chứ! Bước nhẹ tới chỗ của Lạc Nhi, cô muốn bế Lạc Nhi lên phòng thì Lạc Nhi tỉnh lại. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mở rộng hỏi cô.
- Ngươi về rồi sao?
Cô liền cốc đầu Lạc Nhi một cái.
- Buồn ngủ không lên phòng lại ở dưới này ngủ.
- Không phải chờ ngươi sao?
- Chị.. Bỏ đi.
Lạc Nhi nhìn một bàn đồ ăn do mình nấu giờ đã nguội ngắt. Cô đứng lên hâm nóng lại thức ăn.
- Ngồi xuống đi rất nhanh sẽ được thôi.
Thức ăn nóng lại một lần nữa bày lên bàn. Lạc Nhi mở lời: "ăn cơm thôi". Kiều Ân cầm đũa gắp lấy một miếng sườn vào bát. Mắt cô sáng lên khi miếng thịt nằm trong miệng.
- Hôm nay dì Lưu nấu ăn ngon quá. Nhưng hình như đây không phải là vị dì Lưu hay nấu. Chẳng nhẽ chị...
- Đúng.
- Hả?
- Không tin sao?
- Không phải. Chẳng qua chỉ là chị lại nấu cơm cho tôi. Có chút ngạc nhiên.
- Nếu ngon thì ăn nhiều một chút.
Nói rồi lại gắp một miếng cá chiên vào bát Kiều Ân.
- Hôm nay về muộn vậy có chuyện gì sao?
Kiều Ân dừng lại việc ăn trong miệng.
- Không có.
- Vậy sao mắt ngươi đỏ vậy?
- Có sao?
- Ừm.
Kiều Ân ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy.
- Chị ăn tiếp đi. Tôi lên phòng đây.
- Này, còn ăn chưa được nửa bát mà.
- Tôi no rồi.
Nhìn bóng Kiều Ân trên cầu thang đột nhiên cô nhận ra cái bóng ấy rất cô đơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/81949055-288-k674586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )
Roman d'amourKiểu thích ngược và thích bị ngược :) Nữ ngược : Kiều Ân Nữ bị ngược : Lạc Nhi