Môi có thứ gì đó chạm vào dây dưa mềm mại lại ngọt ngào đến khó tả xen lẫn trong đó còn có cảm giác ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Ngọc Nhu đang hôn cô, không phải sao. Cô muốn dãy dụa đứng dậy nhưng có vẻ Ngọc Nhu biết cô muốn thoát khỏi liền lấy tay để cố định đầu cô lại. Một tay kia vòng qua ôm lấy eo của cô. Cái lưỡi nhỏ như con rắn của Ngọc Nhu liếm bờ môi cô rồi chui vào khoang miệng. Ý muốn phản kháng của cô càng mãnh liệt nhưng vẫn không thể kháng cự nổi. Rồi từ từ cô cũng chìm sâu vào đó. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vòng qua nhau, mút lấy mật ngọt từ nhau. Tư vị đó ngọt như vậy. Đối với một cô gái như Lệ Uyển mà nói thực là rất cảm xúc.
Nụ hôn kết thúc. Ngọc Nhu nhìn Lệ Uyển bởi mình hôn mà đôi môi đỏ lên. Mái tóc và thân hình vẫn còn ướt càng trở lên kiều diễm. Trên môi nở một nụ cười như có như không. Cô lật người đè Lệ Uyển xuống. Trước tình huống bất ngờ Lệ Uyển liền bị cô đè lên đảo ngược tình thế lúc trước. Lấy tay kéo mái tóc mình. Mái tóc đen xõa ra khi chiếc nịt bị tháo càng tăng vẻ gợi cảm cho mình. Chiếc áo sơ mi trắng tuột mấy cái cúc trên từ bao giờ để lộ khe ngực dưới tầm nhìn của Lệ Uyển càng trở lên gợi cảm.
- Muốn tìm người giải khuây sao? Tôi giúp cô.
Lệ Uyển cũng không còn muốn vùng vẫy nữa. Cô biết rằng ngày này trước sau gì cũng đến thôi có tránh cũng không được. Nếu chủ nhân không đáp ứng cô bất quá được thuộc hạ đắc lực như Ngọc Nhu chiếu cố cô còn không mãn nguyện sao?
- Được thôi. Nhưng nếu ngươi không thỏa mãn được ta thì đừng trách.
- Tốt.
Nói rồi cô liền cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Cơ thể hai người dính sát vào nhau. Cách một lớp vải ma sát càng kích thích các giác quan trên cơ thể. Xúc cảm ấm nóng từ môi, bộ ngực đầy đặn với nhũ hoa đã ngẩn cao đầu, bên dưới hạ bộ với những sợi lông ẩm ướt của Lệ Uyển khiến cô càng thêm kích thích. Làm một trợ thủ đắc lực cho Kiều Ân cô chưa từng có ý nghĩ khác với bất kì ai. Những việc mà cô thấy và làm qua có không ít. Thế nhưng lại chưa làm chuyện này với ai bao giờ. Vậy mà hôm nay cô lại làm noa với Lệ Uyển.
Hai người hôn nhau một lúc lâu cho đến khi hô hấp cảm thấy khó khăn mới buông nhau ra. Tình mê ý loạn hiện giờ tràn ngập trong mắt hai người. Lệ Uyển không ngại ngùng gì cởi cúc áo của Ngọc Nhu ra.
Thực ra cô không phải chưa từng làm qua chuyện này chẳng qua những người đó đều nghe cô sai bảo mà làm. Trước giờ chỉ có cô chủ động. Hơn nữa chỗ từng bị chạm qua trên cơ thể có rất nhiều ngoại trừ nơi tư mật kia. Cô luôn giữ gìn để giành nó cho chủ nhân. Nhưng bây giờ cô còn có lí do gì để giữ nó chứ. Chi bằng đêm nay cô sẽ buông thả cho dục vọng của chính mình.
Trong lúc Lệ Uyển cởi áo sơ mi rồi đến chiếc áo con của cô. Cô cũng không dừng lại việc công thành chiếm đất. Nụ hôn nhỏ vụn của cô rơi trên khuôn mặt của Lệ Uyển rồi chuyển đến vành tai khẽ cắn rồi thổi khí.
Trước ngực được giải thoát khỏi lớp vải như chú thỏ nghịch ngợm muốn chơi đùa. Đôi khẽ chuyển động để ngực của mình lên ngực của Lệ Uyển. Nụ hôn từ tai xuống chiếc cổ trắng rồi đến hõm vai.Lệ Uyển cũng không chịu nằm yên chịu trận. Cô kéo khóa váy của Ngọc Nhu xuống rồi đôi tay luồn vào trong bóp lấy cặp mông của Ngọc Nhu.
Ngọc Nhu cũng không chịu để yên. Cô lùi xuống ngậm lấy một bên ngực của Lệ Uyển. Một tay bóp lấy bên ngực còn lại xoa nắn. Thân thể mềm mại bên dưới làm cô muốn điên lên. Chiếc lưỡi nhỏ của cô liếm đi những vệt rượu trên người Lệ Uyển. Từng chút từng chút hôn lên cơ thể khêu gợi này.Trên ngực bị làm loạn khiến cơ thể Lệ Uyển bị kích thích. Hai tay cô luồn vào mái tóc của Ngọc Nhu. Cả người khẽ cong lên như càng cổ vũ người bên trên. Miệng cô không tự chủ bật ra những tiếng ngâm:
- Ừm ......a .... a ....
Ngọc Nhu hôn từ bầu ngực bên này sang bên kia. Thỉnh thoảng cô còn khẽ cắn khiến Lệ Uyển không nhịn được mà hét lên. Rồi nụ hôn trượt dần xuống vùng bụng
bằng phẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )
RomansKiểu thích ngược và thích bị ngược :) Nữ ngược : Kiều Ân Nữ bị ngược : Lạc Nhi