Chương 2: Cắn thật chặt

33.9K 591 4
                                    

Những ngón tay vẫn không dừng lại. Kéo khóa rồi cởi chiếc quần đen bó sát của Lạc Nhi ra. Cô nhìn Lạc Nhi cười ranh mãnh.
- Không biết chị đã thử bao giờ chưa nhưng tôi đảm bảo tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu.
Chiếc lưỡi của Kiều Ân liếm môi mình một vòng, cười với Lạc Nhi.
- Ngươi điên rồi. Ta là con gái đấy. Ngươi có thể làm gì chứ. Muốn làm ta sợ sao. Con mẹ nó ngươi mới phải sợ ta ấy. Đồ điên.
- Nói hay lắm. Chị không biết sao? Chính vì chị là con gái liên tôi mới làm vậy với chị còn nếu trước mặt tôi mà là một thằng đàn ông thì chị nghĩ tôi sẽ đích thân ra tay sao.
Kiều Ân nhấc một chân của mình lên ghế giữa hai đôi chân trần của Lạc Nhi. Một tay nắm nhẹ lấy vai cô, tay còn lại bóp một bên ngực của cô. Giọng nói đầy hơi thở ám muội ghé vào tai cô.
- Nhẹ thì cho bọn đàn ông hiếp, nặng thì cho bọn động vật ...... HIẾP TỚI CHẾT.
Giọng cô gằn lên từng chữ nhẹ nhàng rơi vào tai Lạc Nhi. Cô trợn mắt kinh hoàng.
- Đúng là loại biến thái thần kinh.
- Nếu vậy thì đúng là nên cho chị biết mức độ bệnh điên của tôi như thế nào rồi nhỉ.
Trên người Lạc Nhi còn độc một chiếc quần lót bằng ren đen. Cả thân hình trắng muốt như sứ nổi bật trong đêm đen. Bên trên đã có những dấu hôn đỏ nở rộ trên nền hoa trắng. Chiếc quần lót cuối cùng trên người cô cũng bị Kiều Ân kéo xuống bắp chân. Cả người cô lõa lồ trong thứ gì che đậy. Gió đêm thổi vào trơn mớn trên làn da cô. Hai cô gái trong phòng nhưng lại hoàn toàn đối lập. Một người ngồi, một người đứng. Một người ăn mặc nghiêm chỉnh người còn lại không một mảnh vải che thân.
Rất nhanh đôi môi của Kiều Ân ngậm lấy môi Lạc Nhi. Tay cô liền chui vào u cốc bí ẩn kia.
Lạc Nhi liền hoảng hốt muốn kêu lên . Thừa cơ chiếc lưỡi của Kiều Ân liền chui vào. Tay kia vẫn tiếp tục thám hiểm trên vùng đất bí ẩn. Cho đến khi Lạc Nhi không thở được nữa cô mới rời khỏi nơi ngọt ngào ấy.
- Phản ứng của chị quả là thú vị. Như một đứa trẻ trong sáng. Nhưng không sao tôi sẽ từ từ dạy chị.
Cả người Lạc Nhi đã hồng lên. Khuôn mặt đỏ bừng một phần vì tức giận, một phần vì cô chưa cảm thấy xấu hổ như vậy. Cả cơ thể cứ thế lộ ra trước mặt người khác. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Trước ngực đầy dấu hôn đỏ rực . Nơi bí mật nhất của cô thì bị bàn tay xấu xa sờ vào. Quan trọng nhất là tất cả những việc ấy lại do một người con gái trước mặt làm ra.
Kiều Ân nhìn cô. Đôi mắt rực lửa. Một ngón tay tinh quái chui vào bên trong của Lạc Nhi đột nhiên dừng lại.
- Thì ra chị vẫn còn là xử nữ. Đúng là mùi vị không tệ nha.
- Cô ... cô
- Cô cô cái gì. Gọi tôi Kiều Ân.
Ngón tay Kiều Ân không an phận khều khuề tấm màng mỏng. Rồi liền đâm rách tấm màng mỏng kia.
Đau đớn đột nhiên bao trùm lên Lạc Nhi. Bàn tay bị trói sau ghế nắm chặt lại.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Một dòng lệ không chịu nổi sức nặng tuột khỏi khóe mắt chảy xuống. Tấm màng quý giá nhất đã không còn nữa và người cô trao thân lại là con gái. Cuộc đời sát thủ của cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Phía dưới đau đớn như rạch một đường. Dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với nước nhờn chảy ra ngoài.
Đau đớn đi qua phía dưới như có một trận nóng rực nuốt lấy cô. Ngón tay của Kiều Ân ở trong cô vẫn chưa rút ra cũng không động đậy như để cô từ từ thích ứng.
Cô khẽ thở dốc. Rồi chợt nhận ra biến đổi của mình liền cắn chặt môi.
Kiều Ân vẫn chưa hành động. Cô muốn trêu đùa Lạc Nhi một chút xem xem cô còn có thể nhịn đến bao giờ.
- Khó chịu lắm phải không. Có muốn không. Kêu tên tôi liền giúp chị.
Lạc Nhi quật cường không kêu. Nhưng phía dưới không chịu nghe cô ngày khó chịu.
- An... ư ư ư. Khốn ....ư ... nạn... ư
Kiều Ân nhìn Lạc Nhi vì khó chịu mà trán đầy mồ hôi.
- Kêu lên tôi liền giải thoát cho chị.
Trong lửa tình thiêu đốt chút lí trí của Lạc Nhi bay mất không còn lại gì. Tiếng kêu ngân nga từ cái miệng cô liền thốt ra.
- Nóng .... quá.....ư.....tôi ....ân ....muốn..... muốn ...nó
- Kêu tên tôi
- Kiều .....Ân .....ân
Kiều Ân thỏa mãn nuốt lấy những tiếng kêu của cô. Ngón tay trong u cốc khẽ động dậy từ từ. Tay còn lại cô vòng ra đằng sau cởi trói ray cho Lạc Nhi.
- Tiểu yêu tinh muốn cắt chết tôi à. Thật chặt quá. Thả lỏng nào.

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ