Chương 29: Chiếc nhẫn

5.9K 147 7
                                    

Kiều Ân cười nhẹ nhàng. Lưu Trạch Cẩn cũng bắt đầu có dấu hiệu ngấm thuốc. Cuối cùng thì hắn cũng chìm dần vào thứ thuốc mê của cô.

Kiều Ân ngồi dậy kéo dây áo lên. Cô thở dài nhẹ một hơi. Tiến đến bên bàn lật lật vài tờ giấy cũng không có gì quan trọng. Đang lúc xếp lại đống giấy để rời đi đột nhiên lại có một mẩu giấy rơi ra.

- Không gặp không về. Đây là có ý gì. Lưu Trạch Cẩn vốn là một tên chơi gái có tiếng luôn bỏ bê việc của gia tộc mà ăn chơi. Nói trắng ra là một tên phá gia chi tử chỉ bởi vì đó là cháu trai duy nhất cho nên đến giờ phút này địa vị mới không bị lung lay. Không xong rồi.

Kiều Ân tiến lại gần Lưu Trạch Cẩn.

- Phải xin lỗi cậu rồi.

Cô cúi xuống cởi quần áo của Lưu Trạch Cẩn ra sau đó mặc vào.

- Bây giờ phải làm gì với cậu đây.

Cô kéo Lưu Trạch Cẩn vào sau tấm rèm. Trói chân tay sau đó bịp miệng Lưu Trạch Cẩn lại.

Lại lấy điện thoại gọi điện cho Ngọc Nhu lấy đồ mà cô đã chuẩn bị trước sang đây.

Rất nhanh bên ngoài đã có tiếng. Cô giả giọng Lưu Trạch Cẩn dễ dàng giúp Ngọc Nhu vào phòng mà không hề bị nghi ngờ.

Ngọc Nhu đưa đồ đến. Cô nhanh chóng lấy tấm da giả đắp lên mặt sau đó tô vẽ một chút, lại lấy tóc giả đội lên. Trông cô giống y như Lưu Trạch Cẩn.

- Chủ nhân. Mọi chuyện đều đã an bài. Rốt cuộc ngài hóa trang như vậy để làm gì.

- Ta muốn chắc chắn một chuyện.

Ngọc Nhu đi đến chỗ giấu Lưu Trạch Cẩn lại nhìn bộ dạng của một tên đào hoa không quần áo không khỏi buồn cười. Không ngờ rằng cũng có một ngày hắn bị lừa như vậy. Đột nhiên cô nhìn đến chiếc nhẫn trên tay hắn.

- Chủ nhân, chiếc nhẫn này có gì đó không đúng.

Kiều Ân tiến lại gần. Cô lấy chiếc nhẫn từ tay Lưu Trạch Cẩn ra. Phát hiện chiếc nhẫn này giống y với chiếc nhẫn của Lạc Nhi. Cô bỗng thay đổi sắc mặt.

- Nếu như thật sự thì...

Cô đeo nó vào ngón tay. Sau đó xoay tròn đầu nhẫn dựa vào lực xoay nhấn xuống sau đó kéo ra. Quả nhiên nó giống y với sợi tơ của Lạc Nhi.

- Ngọc Nhu. Chúng ta đi thôi.

- Không phải ngài có chuyện cần xác nhận sao?

- Khỏi cần. Mau đi thôi.

Ra đến cửa cô cởi vài cái cúc áo của Ngọc Nhu ra. Lại tự làm hai người có chút lộn xộn. Ngọc Nhu biết ý dựa vào Kiều Ân nũng nịu.

Quả nhiên ra đến cửa hai tên vệ sĩ nhìn thấy hai người đi liền muốn ngăn cản.

- Thiếu gia.

- Ài xong việc rồi. Các người về trước đi. Còn có đừng có báo cáo với ông việc này. Ta không muốn đang vui thì bị gọi. Nếu như thế các người đừng trách.

Nói đoạn hai người vừa ân ái vừa đi khỏi thành công qua mặt vệ sĩ.

Kiều Ân và Ngọc Nhu nhanh chóng vào xe. Lúc chiếc xe cô ra khỏi cổng thì cùng lúc có một chiếc xe khác tiến vào. Hai chiếc xe đi lướt qua nhau lại chính là một khoảng khắc thoát chết trong gang tấc. Hai người trên đường trở về thuận lợi an toàn.

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ