Chương 26: Đừng trách tôi không khoan dung

10.1K 200 30
                                    

Nhanh như cắt người nam nhân liền nhảy xuống bàn dùng chân đá tấm vải trên mặt đất đồng thời xoay một vòng quấn quanh hông che đi vật kiêu ngạo của mình sau đó đứng trước mặt cô gái mặc đồ cổ trang màu xanh dương giang hai tay che chắn tỏ ra thế phòng bị. Trước hành động đó của Noãn Noãn, Mây ngạc nhiên quay lại và nhìn thế người đang ngồi ở ghế gỗ kia là người cô luôn nhớ đến. Trên mặt liền hiện ra nụ cười ngọt ngào sau đó kéo tay người nam nhân kia ra như một chú chim nhỏ chạy òa vào lòng Kiều Ân.

- Chị. Em nhớ chị quá. Sao giờ chị mới tới thăm em. 

Kiều Ân nở một nụ cười nhẹ nhàng khẽ xoa tóc Mây. 

- Chúng ta nên tìm một nơi thích hợp hơn để nói chuyện.

Mây liền hiểu ý của cô quay đầu lại nhìn Noãn Noãn.

- Ngươi về phòng đi. Ta có chuyện.

Nam nhân kia chỉ gật đầu một cái rồi từ lan can khi triển cước bay mất. 

Mây liền kéo Kiều Ân đi khỏi. Hai tì nữ mặc đồ cổ trang rất thức thời liền cúi đầu chào hai người sau đó đi dọn dẹp vết tích còn lại kia.

*******

Cẩm Cung Thượng Phòng khu Trung.

Mây liền kéo Kiều Ân ngồi trên nệm của bàn trà. Sau đó lại như con rắn dính lấy Kiều Ân.

- Tỷ tỷ người thật lâu mới tới thăm muội. Buồn muốn chết à.

Kiều Ân khẽ đánh nhẹ một cái vào tay Mây.

- Còn nói được. Em xem em biến nơi này thành cái gì rồi. Khẩu vị ngày càng nặng. Có phải là ta quá nuông chiều em không?

- Ài. Còn không phải người ta là do buồn chết sao? Chị ....... Mây không cố ý mà.

- Được rồi tha cho em. Đừng để ta lo lắng nữa.

- Biết rồi biết rồi mà. Còn không phải có dì Lưu sao.

- Nhưng mà ta vẫn không....

- Rồi rồi em biết rồi mà chị còn lo gì nữa. Mà lần này không phải chị đi thăm em chứ, hay lại.

- Đúng.

- Ai dô. Không biết đâu. 

- Đừng quậy nữa nhiệm vụ lần này rất quan trọng.

- Có cần em giúp gì không?

- Em không gây rắc rối là ta đã mừng rồi.

- Đi tắm lộ thiên với em đi.

Kiều Ân liền tỏ vẻ nghiêm mặt.

- Đi đi mà. Không phải chị rất thương Mây sao.

- Được rồi chỉ lần này thôi đấy.

******

Khu tắm lộ thiên khu Trung.

Hòn non bộ, núi giả..... cây cỏ và rất nhiều thứ khác. Một dòng nước ấm bốc hơi nghi ngút chảy từ trên đỉnh núi xuống. Trên trong những cô gái quấn những sợi khăn đỏ hờ hững như muốn bay ra khỏi cơ thể. Mái tóc đen dài nổi bật trên nền da trắng. Trên tay cầm những giỏ hoa hồng đang từ từ thả cánh hoa xuống nước. 

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi ( Les nặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ