Chap 11: Em... ghét ... anh. (Lee DaeHwi)

143 13 1
                                    

"Khi hành động của anh bắt đầu thay đổi, cũng là lúc em bắt đầu thấy sợ anh..."

Sáng sớm hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi, là từ giáo sư môn Nghệ Thuật Biểu Diễn của tôi, ông yêu cầu phải có mặt tại văn phòng của ông vào buổi trưa để ông nói một chuyện quan trọng, ban đầu tôi cứ sợ là kết quả học tập của tôi có vấn đề gì chứ, ai ngờ đâu tôi lại gặp phải chuyện như thế này.

"DaeHwi ah, sắp tới trường sẽ có buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, chắc em cũng biết nhỉ ?"

"Dạ vâng giáo sư, em biết."

"Ừm... trong buổi tiệc đó, khoa của chúng ta sẽ phụ trách phần văn nghệ, đặc biệt là tiết mục chơi đàn violin bài hát truyền thống của trường, cũng là tiết mục climax của cả đêm đấy."

"Chuyện này... em chưa từng nghe qua, nhưng có vấn đề gì không giáo sư ?"

"Chuyện là, hằng năm tiết mục này sẽ do DongHo biểu diễn, nhưng năm nay thầy muốn giao nó cho em."

"Dạ... Dạ ??? Cho em ?? E...em chỉ với vào học thôi mà giáo sư, kinh nghiệm em không có nhiều đâu, anh DongHo chẳng phải là học sinh ưu tú nhất sao, giáo sư cứ để ảnh biểu diễn đi, em...em không muốn thay anh ấy."

"Tôi chọn đều có lý do hết mà, em chỉ mới học được một tháng nhưng thành tích đã thuộc dạng tốt rồi, kinh nghiệm nhìn người của tôi không sao, tôi tin em sẽ làm tốt. Còn nữa, đây là tiết mục truyền thống nên nó cần ngừoi kế vị, DongHo đã học năm cuối rồi, phải tìm người thay em ấy thôi. Quyết định của tôi em không được từ chối đâu đấy, nó sẽ được tính vào thành tích học sinh của em chứ không phải là việc không công đâu mà không muốn làm."

"Dạ thưa giáo sư...không phải là vấn đề đó, em chỉ là không muốn thay thế anh DongHo thôi ..."

"Tôi sẽ sắp xếp mọi việc, em cứ yên tâm."

Có lẽ tin lời giáo sư lúc đó chính là quyết định sai lầm nhất của tôi, đáng lẽ tôi phải từ chối cái công việc "thay thế" trời đánh này quyết liệt chứ...

.

.

.

"Em.... Em !!!"

"Dong...Dongho a....em...em không cố ý mà, ta...tại anh giật tay em..."

Nhìn mặt anh ấy lúc đó thật sự đáng sợ, mắt nổi gân máu lên đỏ hoe, cả người gồng lên, hai tay nắm chặt, anh ấy chắc sẽ không đánh mình chứ....

"CÒN DÁM NÓI LẠI NỮA Á ??Rõ ràng là do cậu làm rơi nó, còn dám đổ lỗi cho tôi, cậu có biết cây đàn này quý giá cỡ nào không ??"

"Đồng ý là do em đưa, nhưng do anh đẩy em mà, sao lại đổ lỗi cho mình em thế ??"

....

"AH...ah... cổ...cổ em, buông ra...."

Trong vòng một giây, Dongho đã bay thẳng tới túm cổ áo tôi. Rốt cuộc...chuyện này quan trọng với ảnh tới chừng nào thế. Càng ngày càng sợ bộ mặt này của anh, tôi chẳng thế kiềm chế nữa, cứ thể, mà chảy nước mắt liên tục. Tại sao, lại là tôi ....

"Cậu ... tốt hơn là nên nhường lại vị trí này cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cây đàn này cho cậu, còn không...hừm... thì cứ ôm cây đàn này về mà sửa. Cậu...cậu đã gây tội lớn rồi đó...đừng tưởng tôi đối xử tốt với cậu, là tôi có thể bỏ qua cho cậu chuyện này."

Nói rồi anh bỏ tôi xuống như bỏ một bao gạo vậy, không hề nương tay. Cái điệu cười nhếch mép của anh, nói là cười khinh bỉ thì đúng hơn, đã ám ảnh tôi tới tận tâm can. Kang DongHo, anh sao lại có thể trở thành như thế này chứ...

.

Đối với một cậu bé bị bắt nạt từ nhỏ vì không cócha thì việc vừa đi về nhà vừa khóc chả hề xa lạ, chỉ có điều, lần này nó kháchoàn toàn... Tủi thân, sợ hãi, cảm giác như vừa mới thoát khỏi được một tên sátthủ sắp giết mình đến nơi, và tên sát thủ đó lại chính là người mình thương, cáicảm giác tệ hại nhất trần đời này. 

[DongHo-DaeHwi][ HoHwi][ NC-17]Tôi thích em anh, thì sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ