Chap 20: White Lie (Lee Daehwi)

116 9 7
                                    

"Hai anh làm gì mà lâu thế ah ?"

Sau một hồi tôi lại nghe tiếng mở cửa và tiếng người bước vào. Đoán là anh Dongho với Jonghyun nên tôi mở lời hỏi luôn.

"Không có gì, chỉ là xử lý một chút rắc rối thôi."

Là anh Dongho ah.Nhưng sao giọng ảnh lại gằng dữ vậy ?

"Có... có nghiêm trọng lắm không ?"

"Không có gì đâu , em đừng lo."

Lần này là anh Jonghyun, nhưng mà tông giọng vẫn giống như vậy ah.

Gặng hỏi vài lần nữa tôi mới an tâm, mà thực ra là do anh Dongho kêu tôi hãy nằm nghỉ đi nên tôi mới ngưng, dù gì thì tôi cũng mệt thật. Nhưng nói là nằm nghỉ là nằm nghỉ thôi chứ tôi cũng không ngủ được, ngủ đã quá nhiều rồi, chưa kể cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ nữa, bất quá phải dùng tay để xoa mấy chỗ đó.

"Daehwi ah ? Em đau chỗ nào nữa hả ? Có cần anh gọi bác sĩ nữa không ?"

"Không có ah ! Chỉ là hơi nhức thôi, anh đừng có làm phiền bác sĩ nhiều quá ah."

"Vậy thì thôi... Nhức chỗ nào để anh xoa bóp cho."

Câu hỏi này chính ra là không cần câu trả lời ah. Anh Dongho bắt đầu bóp chân cho tôi, mà chỗ đó đâu có nhức đâu... Thôi mặc kệ đi, coi như là để làm quen lại với Dongho tốt bụng trước kia.

"Ah đúng rồi, túi đồ của em, em để quên ở phòng thay đồ đêm qua rồi, có điện thoại với ví của em trong đó nữa..."

"Để anh đi lấy cho em !"

"Ah ah anh Jonghyun ở đây đi. Em không phải là kêu anh đi lấy đâu mà."

Thực sự thì tôi chỉ muốn mượn điện thoại để nói bạn giữ dùm thôi mà.

"Không sao đâu, anh có xe mà, đi nhanh lắm, một chút anh sẽ trở lại liền ah."

...

Kim Jonghyun với Kang Dongho, hai người này nhìn bề ngoài tính cách thì thấy khác nhau một trời một vực, nhưng mà khi tiếp xúc sâu vào thì thấy chả khác nhau là mấy ah. Cả hai đều có lòng tự trọng cao, đều thích hành động theo ý mình, ngay cả cách quan tâm đến tôi cũng giống nhau ah.

.

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, cảm giác cũng dễ chịu hơn, dù gì thì tôi cũng đã đi về nhà chung với anh Dongho cả tháng rồi nên việc cả hai im lặng người nào làm việc nấy cũng chả lạ gì. Bỗng nhiên anh Dongho hỏi tôi:

"D...daehwi ah... chuyện anh nói lúc nãy í..."

"Vâng..."

"L...là anh nghiêm túc đó. Anh biết những lần trước anh đã đối xử tệ với em, lần này anh đã hối hận rồi, anh nhận ra là anh thực sự rất..."

"ANH DONGHO AH!" Tôi lớn tiếng lên, không muốn để cho anh nói chữ tiếp theo nữa. "Hiện tại...đừng nhắc tới những chuyện đó nữa, em không muốn nghe..."

[DongHo-DaeHwi][ HoHwi][ NC-17]Tôi thích em anh, thì sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ