Chap 23: Monopolize (Kim Jonghyun)

108 6 0
                                    

Tình yêu sét đánh ? Ban đầu anh không tin.

Độc chiếm. Trước giờ đó không phải là tính của anh.

Nhưng từ bây giờ anh sẽ thay đổi.

Vì anh là người đã quyết tâm phải có được em.

--------------

Từ bệnh viện ra, tôi liền hướng xe đến một nơi. Một nơi mà tôi nghĩ sẽ tạo cơ hội cho tôi chăm sóc em. Lee Daehwi, ngay từ lần đầu tiên chạm mặt anh đã để ý em. Em dễ thương lắm, tóc đen, mái ngang, nhìn mặt rất có thiện cảm, lại còn có giọng nói nhẹ nhàng nữa. Cuộc sống của anh rắc rối lắm, có em ở cạnh bên anh cảm thấy thoải mái lắm. Trước đây thì anh không tin vào chuyện này đâu, nhưng anh nghĩ là anh đã có một "tình yêu sét đánh" rồi.

Trường đại học Seoul

"Yoboseyo, Giáo sư ah ! Ông có đang ở trường không ? Tôi có vài chuyện muốn bàn."

"Là Jonghyun hả ? Tôi đang ở văn phòng đây. Em tới đi."

Trước giờ tôi không phải là một người có hứng thú với âm nhạc. Tôi thích công nghệ, đặc biệt là những thứ liên quan tới máy tính. Thay vì ngồi 3 tiếng xem hòa nhạc thì tôi thích xem những cái video lập trình hơn. Kể cũng tội tập đoàn Kang, nhà của tôi, khi có hai đứa con hoàn toàn không có hứng thú gì đến việc kinh doanh của họ. Từ lần đầu bước vào trường cho tới khi gặp được cậu sinh viên đó thì tôi chưa bao giờ đi ngang qua khoa Nghệ Thuật, nhưng từ khi gặp rồi thì tôi tới còn nhiều hơn tôi tới khoa Công Nghệ Tin, dạo gần đây còn thường xuyên gặp giáo sư trưởng của khoa.

.

"Giáo sư, ông có thể sắp xếp được một chuyến du học cho một học sinh của khoa không ? Đi càng lâu càng tốt."

"...Ý em là sao ? Sao lại đột ngột thế, mà em muốn cho ai đi ?"

"Là Kang Dongho. Anh ấy không phải là sinh viên đứng đầu khoa này sao, cho anh ấy đi du học là một việc tốt lắm đó."

"Chuyện này không phải muốn là được đâu Jonghyun à."

"Lần trước đã giúp tôi cho Daehwi làm người chơi đàn violin rồi. Lần này cũng không ngoại lệ chứ ?"

"Nhưng việc đó thì dễ, còn việc này..."

Tôi biết là đường đột như vậy thì đúng là khó thật. Nhưng căn bản đây không phải là vấn đề chính.

"Ông muốn bao nhiêu tiền đây Giáo sư ?"

"...Khi nào tìm được chỗ rồi tôi sẽ nói."

"Vất vả cho ông rồi."

Thấy chưa, trúng tim đen rồi thì ai mà dám từ chối chứ. Hừm.

"Để tôi tiễn cậu Jonghyun."

.

Việc đuổi người thì đã giải quyết xong, giờ tới việc giữ người, phải tìm chỗ giữ người.

Lần này tôi lại tiếp tục tới một nơi không muốn tới nữa.

Biệt thự Kang.

Biệt thự chính của tập đoàn Kang nằm ở vùng ngoại ô Seoul. Tuy vậy nhưng nó thuộc hàng trang hoàn bật nhất không thua kém cái biệt thự nào trong thành phố. Biệt thự này được mua ngay sau khi tập đoàn họ Kang thoát khỏi cảnh phá sản, báo chí thường gọi đây là "kỳ tích".

Đây cũng là nhà của tôi. Theo ký ức mơ hồ thì trước khi mẹ tôi dắt tôi vào cái biệt thự này thì tôi sống trong một ngôi nhà cũ ở vùng quê, chỉ có hai mẹ con. Khổ như thế nào thì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ được mẹ tôi thường phải đi xa vài ngày, để tôi với hàng xóm, nhưng từ khi mẹ tôi đưa tôi đến chỗ bố mới thì tôi được sống chả khác nào hoàng tử.

.

"Nè ! Ba tôi nói từ bây giờ cậu là em tôi đó !"

"Em...em biết rồi. Mẹ em cũng nói vậy."

"Vậy thì ra vườn chưoi với anh đi, sao cứ ngồi một góc ở đó thế ? Không chán à."

"Em không quen nơi này..."

"Vậy thì để anh dẫn em đi tham quan cho. Không quen thì đúng rồi, nhà anh rộng quá mà ha ha."

"Anh không thấy khó chịu khi có em ở đây chứ ?"

"Ya ya làm gì có, anh ở một mình hoài cũng chán lắm, có em càng vui chứ sao ! Em sẽ là người chơi với anh, nhưng mà nhớ anh là anh lớn nên phải nghe lời đó, mà em là con trai mà nhìn ốm như vậy chắc hiền lắm ha !"

"...Có liên quan với nhau sao ?"

"Thôi sao cũng được ! Đi tham quan với anh."

"Em cảm ơn anh."

"Gọi anh là Dongho đi ! Em là Jonghyun đúng không ?"

"Dạ đúng... Nhưng mà anh lớn hơn em mà, sao em có thể gọi tên như vậy chứ."

"Thì cứ gọi đi mà. Jonghyun ah ! Nhanh lên !"

"Vâng !"

.

Cánh cửa nhà tự động mở ra, giai nhân liền chạy tới chào đón. Không cần ngồi ở phòng khách, tôi tiến thẳng lên lầu 2, là phòng của mẹ tôi.

"Mẹ ? Mẹ có trong phòng đó không ?"

Cánh cửa ngay lập tức bật ra, người mẹ đã lâu không gặp ôm chằm lấy tôi. Hình như là hơn 6 tháng rồi tôi không về lại ngôi nhà này.

"Con về rồi ah !!! Bé con của mẹ hôm nay nhớ mẹ hả ?"

"Me..mẹ à. Con lớn rồi mà..."

"Đi, đi vào phòng cho mẹ xem con như thế nào rồi."

"Mẹ ! Con chỉ về để hỏi thăm mẹ thôi."

"Hửm ~ Thằng nhóc không muốn ở với mẹ như con mà muốn về hỏi thăm à... Muốn mẹ làm gì cho con đây ~~"

Vẫn là mẹ hiểu tôi nhất ah...

"Mẹ hãy cho người sắp xếp lại căn biệt thự sát biển của nhà mình đi, con muốn tới đó nghỉ ngơi trong vòng mấy tháng này."

"Xời...tưởng đâu con muốn về lại ở với mẹ chứ."

"Mẹ hiểu con mà..."

"Cậu muốn dẫn cô nào tới đó sống đúng không hả !"

Chết...Mẹ ơi, sao mẹ lại hiểu con tới mức đó chứ...

"V...vâng. Người đó,con rất thương." 

-------------------------------------------

Chào mọi người au đã trở lại rồi đây TvT Sorry đã để mọi người chờ lâu nha, au bữa giờ phải chuyển chỗ ở nên bận lắm hic hic :'( Giờ mới có dịp viết nè. Nhớ theo dõi đọc á nhan au chưa có drop đâu :'(((((    

[DongHo-DaeHwi][ HoHwi][ NC-17]Tôi thích em anh, thì sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ