Roẹt... roẹt... roẹt...
"Lần này, tảng thiên thạch đó sẽ ăn loằn."
Những tiếng kêu roàn roạt của điện chích chạy qua những ống nghiệm sáng rực vắt ngang trên trần của căn phòng thí nghiệm tự chế của Andrew. Cứ mỗi lần Andrew vơ lấy những dụng cụ chế tác của mình và cố gắng hàn các bộ phận lại với nhau, những tia lửa sáng chói lại tóe lên như pháo hoa, bật tanh tách như pháo hoa. Khi làm việc, Andrew phải đích thân ngăn những tia lửa bắn vào bàn của mình bằng một chiếc găng tay bảo vệ dày trên tay. Nếu như phòng của anh mà bị cháy, anh sẽ phải trúng số thêm ít nhất năm lần nữa mới có thể xây dựng lại được, và anh không muốn sự chú ý bị đổ dồn vào mình nữa.
Andrew đã 'trúng số' hơn chục lần rồi. Nếu anh còn liều mạng một lần nữa, thứ đầu tiên sẽ gõ cửa nhà anh sẽ là cảnh sát chứ chẳng phải tiền tài đâu.
"Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn," Anh tự nhủ với bản thân. "Số phận của cả thế giới đang nằm trong tay mình..."Sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn với những chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng, công trình của anh cũng hoàn thành. Khi mà mối hàn cuối cùng được đan lại với nhau, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế xoay của mình. Đôi mắt anh sáng ngời, đôi môi anh cong lên một vòng cung rạng rỡ. Anh nâng thứ tuyệt tác mà mình vừa chế tạo ra thật cao, vừa cười vừa kêu lớn. "Ha ha ha ha ha! HA HA HA HA HA! Thành công rồi... thành công rồi! Cuối cùng thì 'Súng phản vật chất' cũng đã hoàn thành!"
Anh vui sướng tới mức chỉ muốn đập phá tan tành mọi thứ trước mặt mình, nhưng cuối cùng vẫn đủ kiên nhẫn để đặt khẩu 'súng phản vật chất' sang một bên. Những gì còn lại trên mặt bàn của hắn là một đống ngổn ngang, nào là sách vở, nào là linh kiện điện tử, một tập dày những công thức vật lý, bản vẽ cấu tạo súng và chiếc bánh mì gặm còn một nửa của anh. Anh phủi tay một phát, và chúng bay hết, bay tá lả trên không trung rồi rơi xoàn xoạt vào thùng rác.
"Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy chúng mày lần nào nữa!"
Vô cùng nôn nóng, anh vơ ngay khẩu súng và chạy ra ngoài thử nghiệm. Căn phòng thí nghiệm thứ hai của anh có một lồng kính tách biệt mà anh đã chế tác sẵn. Một lỗ hổng hình tròn được khoét ở chính giữa, nơi mà Andrew đặt những khẩu súng vào. Anh dựng khẩu súng kê lên lỗ hổng đó, tay khẽ bóp cò súng chuẩn bị nạp đạn. Anh có thể cảm thấy năng lượng phản vật chất dần dần tích tụ trên họng súng, và anh nghe thấy tiếng bíp của hệ thống máy tính khi chúng bắt đầu đo các chỉ số.
Andrew không thể mạo hiểm nổ súng. Anh ta có thể khiến cả phòng thí nghiệm bốc hơi, và trong khi cái chết sẽ đưa anh ta quay ngược thời gian để thử lại, anh ta sẽ phải trải qua công việc khó khăn là chế tạo khẩu súng lại lần nữa. Đó không chỉ là một sự mất thời gian mà địa điểm bán bánh mì yêu thích của anh luôn đóng cửa vào ngày anh du hành ngược thời gian và anh phải đặt hàng từ bánh mì Minh Nhật. Không ai thích Minh Nhật cả.Hộp kính chiếu một chuỗi số ba chiều lên bề mặt của nó. Chúng nhiều vô kể và dài dằng dặc, không một người bình thường nào có thể hiểu nổi. Nhưng Andrew đã lặp đi lặp lại thí nghiệm này mười lần liền không phải để làm một người bình thường.
Anh nhìn đồng hồ trên tường, xác nhận rằng anh còn ba giờ mười bảy phút nữa cho đến khi thiên thạch đâm vào Trái đất và xóa sổ toàn bộ nhân loại. Hoặc ít nhất đó là điều sẽ xảy ra nếu Súng phản vật chất không được phát minh. Nhưng lần này, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Anh sẽ không để nó xảy ra.
Andrew ở trong một vòng lặp thời gian. Cứ mỗi lần viên thiên thạch đó đâm xuống mặt đất, anh quay trở lại chính ngày đó một năm trở về trước. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, anh chàng rối rít cảm ơn Trời Phật, cho rằng mình đã được Chúa ban tặng cho 'cơ hội thứ hai'. Thế nhưng, khi nó lặp lại lần nữa và lần nữa, Andrew đã dần dần nghiệm ra được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra: anh là 'người được chọn', và anh có nhiệm vụ giải cứu thế giới này.
Kể từ đó, Andrew lao vào nghiên cứu cách để triệt tiêu viên thiên thạch khổng lồ kia. Anh đã cố gắng cảnh báo cảnh sát, A-ASS (the Astronomical Association, Hiệp hội Thiên Văn) và thậm chí cả NASA về thiên thạch đang hướng về Trái đất, nhưng luôn bị cười nhạo. Cả NASA và A-ASS đều đảm bảo với anh ta rằng không có dấu vết của bất kỳ tiểu hành tinh nào sắp hủy diệt Trái đa và không buồn trả lời các tin nhắn tiếp theo của anh ta. Còn cảnh sát thì nói với anh rằng, "Bố tổ thằng say."
YOU ARE READING
Tôi muốn cứu thế giới, nhưng Chúa hổng cho
HumorAndrew tưởng rằng mình là người được chọn: anh bị bắt phải sống trong một vòng lặp thời gian mà liên tục xảy ra khi một viên thiên thạch đâm sầm xuống Trái đất. Tới lần thứ bảy ở trong vòng lặp, cuối cùng anh cũng trừ khử được viên thiên thạch tai q...