Suốt một tháng sau đó, Andrew suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa anh và Chúa. Andrew không nghi ngờ rằng cô ta là 'Chúa' nữa, nhưng anh vẫn liên tục băn khoăn về thẩm quyền thực sự của cô ta. Andrew đi đến kết luận rằng nếu cô ta thực sự là Chúa hay Nữ thần gì gì đó, hẳn phải có nhiều hơn một Chúa tồn tại, như thể một công ty có hệ thống phân quyền rõ ràng. Cô ta hẳn phải đứng khá thấp trong hệ thống thần linh nếu không thể ngăn chặn một thiên thạch. Nếu người phụ nữ đó thực sự biết cách giải cứu thế giới và quan tâm đến mức tua lại mọi thứ nhiều lần như vậy, cô ta hẳn đã phải tiết lộ cách thức giúp anh rồi.
Anh nhớ lại những công thức và bản vẽ mà anh đã phác thảo cho Súng phản vật chất từ vòng lặp thời gian trước. Vừa nghĩ, hắn vừa lẩm bẩm,"Không thể sử dụng Súng phản vật chất... cần phải tìm cách khác... Ta có cách rồi!"
Ý tưởng vừa ập đến, Andrew bắt tay ngay vào thực hiện, không hề chậm trễ. Sau một năm liên tục trúng vé số, cuối cùng anh cũng hoàn thành công trình mới nhất của mình. Anh tự hào lắm, chỉ tay lên trời hô lớn. "Hãy xem đây! Đại bác phản vật chất!"
Đại bác phản vật chất là một khẩu súng phản vật chất với kích thước to hơn khẩu súng lần trước. To hơn nhiều, đủ to để anh không cần gọi nó là súng nữa, có nghĩa là nó là một giải pháp mới! Nó to phải bằng một chiếc máy giặt, đến mức Andrew phải lắp bánh xe vào mới có thể đẩy được nó ra ban công.
Cuối cùng, ngày định mệnh đã đến. Khi Andrew nghe lại những dòng quen thuộc từ bản tin dự báo thời tiết, anh ấy biết mình phải làm gì. "Mặt trời đang tỏa nắng, những chú chim đang hót líu lo và một thiên thạch khổng lồ bá cháy đang hướng về Trái đất. CỨU TAOOOOOOOOO!"
Andrew cố sống cố chết đẩy bằng được khẩu súng ra ban công. Chiếc điện thoại trong túi quần anh lại run bần bật như bảy lần trước, nhưng cũng như những lần đó, anh quá bận rộn để kiểm tra xem ai là người nhắn tin. Sau khi xong việc, anh kê đầu súng lên lan can và chĩa nó lên cao. Vừa lúc đó, viên thiên thạch đó lại xuất hiện một lần nữa.
"Lần này mình đã chuẩn bị chu đáo rồi. Kiểu này thì cụ thằng thiên thạch cũng sấp mặt nhé con!" Anh lẩm bẩm, tự hào về bộ não cỡ thiên hà của mình.
Ngay khi đốm đen xuất hiện trên bầu trời, Andrew nã đại bác. Quả nhiên, khi viên đạn chạm tới cục đá khổng lồ đó, nó nuốt chửng lấy cục đá và cả hai cùng biến mất dạng ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, bầu trời lại trong xanh lần nữa. Những con người đang khẩn trương và sợ hãi ở dưới kia nhất loạt reo hò trong sung sướng, quay về phía Andrew mà vỗ tay liệt nhiệt. Tất cả mọi người cùng tràn ra ngoài mà ăn mừng, khiến khung cảnh vô cùng huyên náo. Andrew nhận ra rằng ở những vòng lặp trước, anh đã bị kéo về quá khứ rồi, nhưng lần này thì vẫn chưa có gì bất thường. Chẳng thể kìm được niềm sung sướng,anh ngẩng mặt lên trời mà hét. "Ha ha ha ha! Giờ thì ai là thiên tài hả, hả Chúa? Giờ thì cô làm gì được tôi? Đố cô làm gì được tôi!"
Đột nhiên, hàng ngàn viên thiên thạch tự nhiên mọc ra trên trời. Viên nào viên nấy đều to bằng viên thiên thạch khổng lồ ban nãy. Bóng của các thiên thạch che kín mặt trời, khiến Trái đất chìm trong bóng tối hoàn toàn.
YOU ARE READING
Tôi muốn cứu thế giới, nhưng Chúa hổng cho
HumorAndrew tưởng rằng mình là người được chọn: anh bị bắt phải sống trong một vòng lặp thời gian mà liên tục xảy ra khi một viên thiên thạch đâm sầm xuống Trái đất. Tới lần thứ bảy ở trong vòng lặp, cuối cùng anh cũng trừ khử được viên thiên thạch tai q...