"Phải. Ta, là Chúa!" Cô gái ưỡn ngực ra và dõng dạc tuyên bố. Cô đã mong anh chí ít phải biểu hiện một sự trầm trồ thán phục, quỳ rạp dưới đôi chân cô, thế nhưng anh chỉ nghệch mặt ra, rồi lườm cô với một vẻ ghê tởm.
Hai người chằm chằm nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, cô nghiến răng tức tối. "Ta bảo ta là Chúa! Ngươi không có phản ứng gì sao?"
"Cô mong tôi phải kinh ngạc tới nổ đầu hay gì sao?"
"Chứ sao nữa? Người phàm các ngươi thấy Chúa, một là sụp xuống vái lạy, hai là ù té bỏ chạy! Tại sao ngươi cứ bình chân như vại vậy hả?"
"Chẳng phải Chúa là một ông già tóc dài râu xồm sao? Làm gì có Chúa qué gì lại vừa trẻ vừa đẹp thế này?"
"Hả?" Cô tròn xoe mắt. "Chẳng lẽ là một thiếu nữ trẻ cũng là một tội sao?"
Andrew đứng dậy và vươn tay sát gần tới người tự xưng là Chúa. Chưa bao giờ bị tiếp cận một cách sỗ sàng như vậy, cô giật nảy mình, co rúm lại và mắng. "Này! Ngươi làm cái gì thế hả?"
Anh chọc vào cánh tay của cô. Chọc. Chọc. Da cô sáng láng, mềm và nảy, sờ rất thích.
"Không phải cô phải có bốn cánh tay sao? Hay đầu ưng cánh diều hâu? Thật vô lý. Nói thật tôi nghe! Cô là một phần của đường dây truyền giáo lừa đảo, đúng không? Cô nghĩ rằng chỉ vì cô là một phụ nữ trẻ nóng bỏng mà tôi sẽ sập bẫy cô sao?"
"H-hả?" Cô chớp mắt liên hồi.
"Tôi theo chủ nghĩa vô thần. Cô lãng phí thời gian rồi." Anh đi về phía cửa sổ và mở nó ra, chỉ ra bên ngàoi. "Hãy bay sang nhà khác mà lừa chúng nó."
Chúa tức giận, mặt đỏ phừng phừng. "Ta đang bay trước mặt ngươi đấy! Sao ngươi dám nghi ngờ quyền năng của ta?"
"À ừ nhỉ. Người truyền giáo thường không bay lượn." Andrew gật đầu. "Thế cô phải là bán hàng đa cấp đúng không! Cái bay bay của cô, cô lắp động cơ gì vào người thế hả? Cô định bán sản phẩm gì thì nôn ra, tôi mua một gói thương tình cho rồi làm ơn cuốn xéo khỏi nhà tôi đi!"
"Đa cấp là cái gì? Ta không lắp động cơ gì cả!"
Làm sao cô ta biết về động cơ mà không biết về đa cấp! Đây chính xác là một trò lừa đảo công nghệ cao; thu hút bạn bằng những lời hứa đường mật, rồi khè những dòng lửa đỏ chói trước mặt bán, nhưng bạn vẫn không dám rời đi vì vẫn mong chờ một ngày sẽ nhận được lợi lộc gì đó, và thế là bạn ôm mấy cái cột đỏ suốt hàng năm trời. Hệt như Bitccoin. "Làm sao mà tôi biết được điều đó chứ? Cô phải để cho tôi kiểm tra thì mới biết chắc được!"
"Kiểm tra bằng cách nào?"
"Tôi cần phải sờ cô!" Andrew quả quyết. "Tôi phải sờ sau lưng cô, hai bên đùi, tất cả mọi nơi mà người ta có thể lắp động cơ!"
"Ơ..." nghe tới đó, khuôn mặt của Chúa dịu lại. Cô 'lăn tăn' suy nghĩ vài giây, rồi bỗng dưng mặt khẽ đỏ lên, tủm tỉm cười mà rằng, "Được rồi. Nhưng xin hãy nhẹ tay. Đ-đây là lần đầu..."
"Cô vừa nói gì?" Andrew mắt tròn mắt dẹt.
"Tôi vừa nói gì?"
"Cô vừa nói, 'xin hãy nhẹ—'" Andrew chưa dứt câu đã bị ăn một quật, thánh giá tông thẳng vào mồm khiến anh bay bẹp cả vào tường.
YOU ARE READING
Tôi muốn cứu thế giới, nhưng Chúa hổng cho
HumorAndrew tưởng rằng mình là người được chọn: anh bị bắt phải sống trong một vòng lặp thời gian mà liên tục xảy ra khi một viên thiên thạch đâm sầm xuống Trái đất. Tới lần thứ bảy ở trong vòng lặp, cuối cùng anh cũng trừ khử được viên thiên thạch tai q...