Chương 4

70 14 1
                                    

Chỉ vừa nghĩ tới việc quay lại với Anne thôi, mồ hôi anh tuôn ra như suối. Sau khi chia tay cô nàng xong, anh đã thề thốt rằng 'dù có chết cũng chẳng bao giờ quay lại với cô ta' đâu.

"Không được, mình phải bình tâm... bình tâm... hít thở sâu, vận động nhẹ vài cái nào." Anh ta hít thở sâu, bình tĩnh khoan thai như bệnh nhân hen suyễn. "Tin nhắn này chỉ là tình cờ thôi... mười lần liên tiếp tình cờ thôi..."

Đúng lúc đó, quả thiên thạch gồ ghề lởm chởm lại băng băng xuống từ trên trời cao. Vừa nhìn thấy nó trong tầm mắt, mọi nỗi sợ hãi lại ùa lên trong anh. Nó càng dí lại gần, anh càng hoảng loạn hơn. Trong khi đó, viên thiên thạch vẫn lù lù trước mặt, tỏa hơi nóng như thiêu đốt vào mặt anh khi nó đâm xuyên vù vù qua không khí. Anh rút vội điện thoại ra, nhắm tịt mắt lại và bấm bừa.

—CÓ! CÓ!—

Chiếc điện thoại reo lên, báo hiệu tin nhắn đã được gửi. Đúng lúc đó, những tiếng vù vù xé gió đột nhiên tắt lịm. Anh ti hí mở mắt ra và phát hiện rằng bầu trời bỗng dưng trở nên quang đãng như mọi ngày. Anh mở mắt và há hốc miệng khi thiên thạch quay đầu và phủi đít bay trở lại vào vũ trụ.

"Chỉ... chỉ vậy thôi sao? Mọi thứ kết thúc... chỉ vậy thôi sao?"

Andrew vẫn bán tín bán nghi. Lần trước khi anh tưởng mọi thứ đã kết thúc, một đàn thiên thạch kéo xuống nhung nhúc như kiến cỏ. Thế nên anh vẫn ngồi ở ban công cả tiếng đồng hồ, chờ đợi một thảm họa nữa ập đến. Không có gì xảy ra cả.

"Tại sao... tại sao lại lạ thế này? Tại sao lại không có thiên thạch?"

Anh hoảng hốt đến mức chạy ra khỏi nhà và chạy sang nhà hàng xóm. Cậu hàng xóm Jeff anh thì ngủ li bì từ sáng tới giờ, chẳng biết cơ sự gì cả. Anh bấm chuông cửa loạn xạ, rồi khi cậu hàng xóm ngái ngủ của anh vừa mới thò mặt ra với mái tóc bù xù và chiếc áo ba lỗ, anh tóm lấy vai cậu mà lắc lấy lắc để. "Tại sao chúng ta chưa chết? Tại sao mọi thứ lại yên bình thế này?"

Cậu hàng xóm mới ngủ dậy mà tự nhiên bị lắc lư như sóc lọ, chả hiểu cái mô tê gì cả.

"Anh nói cái quái gì thế?" Jeff nhìn anh như thể nhìn thấy cục phân chó trên đường.

"Lạ quá, lạ quá Jeff ơi! Tại sao lại không có thiên thạch rơi xuống đầu chúng ta?"

"Anh bú đá à?"

Vui mừng quá thể, Andrew đưa tay lên sờ nắn mặt của mình, rồi mặt của Jeff, vừa bóp mũi anh vừa hò reo. "Anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, Jeff! Tôi sờ được anh rồi, tôi sờ được anh rồi!"

Quá sợ hãi, Jeff ù té chạy thẳng vào trong nhà. "Anh cứ ở yên đấy, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay!"

Đã sống đi sống lại mười năm trời, thần trí Andrew trở nên có phần bất ổn. Vẫn không tin rằng cuối cùng mình đã thoát ra khỏi vòng lặp, anh phải chạy về nhà và bật ti vi lên xem tin tức. Anh nhìn thấy ông phóng viên quen thuộc đang tác nghiệp ở trong một phòng thí nghiệm với một nhà thiên văn học mà anh quá quen mặt (bởi anh đã liên hệ với ông ta không dưới ba lần trong quá khứ).

Tiếng phóng viên vang lên, "Sáng hôm nay, một thiên thạch đã bay lướt qua bầu khí quyển của Trái đất. Nó hạ độ cao xuống một cách rất đáng báo động, thế nhưng khi mà chuẩn bị chạm đất, quả thiên thạch bỗng dưng biến mất không dấu vết. Tôi đang đứng cạnh nhà thiên văn học nổi tiếng Elbert Ainstein nhằm tìm câu trả lời cho điều mà gần như ai trong chúng ta cũng tự hỏi từ sáng tới giờ. Thưa ông Ainstein, ông có ý kiến gì về việc này?" Rồi phóng viên dí chiếc mic về phía Ainstein.

Tôi muốn cứu thế giới, nhưng Chúa hổng choWhere stories live. Discover now