Bánh Táo-Chương 5

11 7 0
                                    


CHƯƠNG 5

Uống hết ly rượu, lúc về vẫn chưa quá nửa đêm, đó là thói quen trước giờ của Tử Thao.

Tâm trạng tối nay của cậu cũng không tệ lắm, Thế Huân là một đối tượng thích hợp để giải bày, nhã nhặn lịch sự, cũng rất hài hước dí dỏm.

Về đến nhà thì đã thấy Ngô Phàm vừa tắm rửa xong bước ra, đang lau tóc, nhìn thấy cậu thì mỉm cười, trông có vẻ rất vui:"Về rồi?"

"Ừ." Tử Thao gật đầu đáp.

"Bận việc trễ thế này mới về được, em mệt lắm không ?" Ngô Phàm nói.

"Không phải, mười giờ hơn em đã xong việc rồi; sau đó thì đến quán bar ngồi một lúc." Tử Thao nói.

"Vậy à." Ngô Phàm tỏ vẻ đã biết,"Giờ em đi tắm à?"

Tử Thao treo áo khoác xong, mang dép đi trong nhà, gật gật đầu.

Ngô Phàm khóe môi vẽ thành một đường cong:"Không mời anh cùng đi sao?" (ThìThì: người ta đang giận anh đó -.-)

Cậu cười:"Hôm nay em thấy không khỏe lắm. Mà hôm nay anh cũng rất mệt mỏi rồi."

Ngô Phàm nhún vai:"Cũng bình thường."

Cậu bước đến gần, kéo cánh tay và hôn lên bên môi anh:"Chơi vui vẻ là được rồi."

Vui, đương nhiên là vui. Hai người đều hiểu, cũng biết nguyên nhân là gì, chỉ là người kia không biết một người khác đã biết mà thôi.

Mở cửa sổ vào buổi sớm, làm cho không khí lạnh lẽo của mùa thu tràn vào. Tử Thai xoa xoa cánh tay, chân trần quay người bước đến bên giường đánh thức Ngô Phàm.

Anh vừa thức dậy, vẻ mặt ngái ngủ có chút ngây thơ, giơ tay kéo cậu xuống, trao nhau một nụ hôn. Tử Thao cười nhẹ đáp lại, dần dần, vốn chỉ là một nụ hôn lướt trên môi, lại cứ thế từng chút nâng cấp. Đến khi cậu phát hiện chuyện không đúng, đã bị Ngô Phàm kéo mạnh một cái, lật người đè dưới thân anh.

"Ê ê, hôm nay không phải là ngày nghỉ." Tử Thao cười nhắc nhở.

Giơ tay lấy mắt kính của cậu xuống, Ngô Phàm cũng cười, đặt những cái hôn từ trên trán trượt xuống: "Không sao, tháng này kết quả tổng kết công tác không sai, thủ trưởng tâm trạng rất tốt......"

"......" Cậu dở khóc đở cười chẳng biết phải nói gì.

"Em hôm nay không có tiết đúng không?" Anh vừa hỏi, vừa cởi bỏ hàng nút áo ngủ của cậu.

"Có, vào buổi chiều." Cậu phối hợp để anh cởi quần áo của mình ra.

Anh nhìn cậu, mỉm cười một cách hấp dẫn; sau đó lui xuống, cúi người, chui vào dưới chăn mỏng.

Tử Thao bắt đầu hô hấp dồn dập, đàn ông vào sáng sớm vốn rất dễ bị kích thích. Hơn nữa cả hai đã chung sống hơn một năm, Ngô Phàm sớm đã thuần thục, gần như nắm giữ toàn bộ nhược điểm trên cơ thể cậu......

"A......" Tiếng rên rỉ thở gấp bật ra, cậu để mặc cơ thể mình trôi nổi theo tiết tấu của Ngô Phàm, tâm trí nhưng vẫn như trước giữ lại một phần tỉnh táo.

[KrisTao ver] Bánh Táo (Drop)Where stories live. Discover now