Bánh Táo-Chương 14

6 4 1
                                    

CHƯƠNG 14

Sáng sớm tỉnh giấc, Ngô Phàm trước tiên trừng mắt nhìn trần nhà, sau đó bất đắc dĩ xoay người bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, rồi giặt quần lót.

Động tác hết sức thành thạo, bởi vì đã vài lần liên tục như vậy... Nhìn gương mặt mình với cái cằm lúng phùng râu, Ngô Phàm chỉ thở dài một hơi.

Cũng chỉ là mơ thấy Tử Thao thôi mà, dù sao cũng đã thành thói quen cả rồi.

Mặc xong quần áo sau đó tiến ra cửa. Trước kia khi Tử Thao còn ở đây, bình thường hắn sẽ làm bữa sáng, nhưng hiện tại, ngược lại không muốn ăn.

Đã xa cách được một tháng, từ đầu đến giờ trái tim vẫn cứ đau điên cuồng như thế, đến bây giờ thật ra cũng đã không còn thấy khó chịu nữa, Ngô Phàm nghĩ, có lẽ mình đã quá quen thuộc với cảm giác đó rồi.

Thật lòng mà nói, với xã hội hiện nay thì hợp rồi ly tan là chuyện bình thường, chuyện tình cảm, hợp thì quen không hợp thì chia tay, làm gì có ai mất đi người yêu lại không sống nổi chứ? Tử Thao, chắc là em ấy nghĩ như thế nhỉ?

Nổ máy xe, đã thành thói quen, nhìn về bên phía phó lái, sau đó mới nở nụ cười nhẹ tự cười mình, rồi mới lái xe đi làm.

Con đường quen thuộc, thời gian quen thuộc, xe chạy trên đường quen thuộc, thế mà Ngô Phàm không biết sao cũng có thể lái xe đâm vào hàng rào chắn bên cạnh. Đến lúc phục hồi tinh thần, chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thán tính năng an toàn xuất chúng của xe, túi khí làm cho hắn cảm thấy choáng váng cả đầu.

Cảnh sát giao thông nghiêm khắc chỉ dạy một thôi một hồi, giữ giấy phép, ghi hóa đơn đóng phạt, xe cũng bị mang đi. Ngô Phàm cả quá trình rất biết phối hợp, sau đó đờ đẫn đi lên lối đi bộ. Di động reo vang, hắn chần chờ một lúc, reo vài lần mới chịu bắt máy, lãnh đạo bên kia đầu dây mắng hắn không ngừng, hôm nay có một vị khách rất quan trọng, làm thế nào mà hắn vẫn chưa chịu tới!

Ngô Phàm xin lỗi, sau đó nói sơ qua tình hình xe cộ, khẩu khí lãnh đạo mới dịu đi đôi chút, bảo hắn trước cứ nên đến bệnh viên khám đi đã.

Gác máy, bước chân Ngô Phàm dừng lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, đúng lúc bên đường có băng ghế dài, bèn bước đến ngồi.

Nhắm mắt lại, đỡ trán, một lát sau trái tim hắn mới tăng tốc thình thịch đập.

Hắn vừa nãy thế mà lại có thể đâm xe vào hàng rào chắn!

Hắn vậy mà nghĩ đến Tử Thao đến nỗi ngẩn ngơ cả người?!

Mà quan trọng hơn, may mắn đã không đụng vào người ta... May mắn không đụng vào xe khác – may mắn hắn vẫn còn sống.

Nếu hắn cứ thế chết đi, còn chưa nối dõi cha mẹ, vẫn chưa mang người yêu về cho họ xem mặt, vẫn chưa nói cho Tử Thao –

Mạnh mẽ lấy di động ra, tìm kiếm số điện thoại của Tử Thao, bấm vào mục tin nhắn, rồi đột nhiên dừng lại, một hồi lâu sau mới bấm nút thoát ra. Sau đó đứng lên, đi đến ven đường chặn xe taxi, nói đường đi đến Đại Học T.

[KrisTao ver] Bánh Táo (Drop)Where stories live. Discover now