Bánh Táo-Chương 16

13 4 2
                                    

CHƯƠNG 16

"Lần sau" đó nháy mắt đã đến, lúc Tủ Thao mở cửa, Ngô Phàm đứng bên ngoài, tay cầm phần cơm mua sẵn giơ lên: "Ăn cơm chưa?"

"Ơ, vẫn chưa." Tử Thao giật nhẹ khóe miệng.

"Anh biết, hôm nay em không có tiết, chắc cả ngày cũng không thèm ra ngoài luôn chứ gì." Ngô Phàm nháy mắt mấy cái.

Tử Thao bất đắc dĩ phải để cho người kia bước vào, trong lòng không khỏi hoài nghi, từ lúc nào mà Ngô Phàm lại nhớ rõ thời khóa biểu của mình đến vậy.

"Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến thăm em thế?" Tử Thao trong vô thức trong câu nói có thêm một từ "lại".

Ngô Phàm cười cười: "Hôm nay anh đến là có chút việc cần bàn với hiệu trưởng trường em ấy mà."

Thật ra hắn toàn dựa theo thời khóa biểu của Tử Thao, sắp xếp thời gian chạy đến đây.

Yên lặng ăn cơm xong, rồi lạiyên lặng thu dọn. Tử Thao rất muốn hỏi Ngô Phàm khi nào thì đi, nhưng Ngô Phàm nói rất đúng, hôm nay cậu không phải lên trường, chỉ định cả ngày ngồi lì trong kí túc, lên mạng đọc sách.

Nhưng lần này Ngô Phàm lại là người chủ động nói tạm biệt, bảo rằng dạo này thời tiết thay đổi, em nhớ mặc thêm quần áo, liền đi ngay.

Tử Thao tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn bóng hắn rời đi. Sau đó nhíu nhíu mày, quay vào phòng.

Ngô Phàm dạo này, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Tử Thao, lúc nào cũng chọn đúng ngay giờ cơm trưa, có khi mang theo phần ăn mua bên ngoài mà hắn gọi là "thuận tiện mua thêm", có khi mang theo [hần cơm "còn thừa đêm qua", bảo rằng ăn một mình buồn lắm, huống gì hắn có thể xem Tử Thao có ăn trưa đúng giờ không.

Tử Thao những lúc như thế chỉ có thể sờ sờ mũi, cười cười, không biết phải nói gì.

Phải rồi, bảo cậu phải nói gì bây giờ ? Cũng không thể nói những lời cứng ngắc được, nếu đĩa chia tay rồi thì đâu còn quan hệ gì nữa, hành xử thất thố còn có thể bị cho là tự mình đa tình, trong lòng người kia chỉ muốn rằng họ có thể làm bạn với nhau thôi.

Mà cũng do thái độ của chính cậu, nếu ban đầu đã quyết định ôn hòa lễ độ, thản nhiên, mà chia tay thì không thể thoáng cái đã cự tuyệt thẳng thừng như thế, dù sao Ngô Phàm cũng không cho cậu có cơ hội từ chối, bởi hắn không làm ra bất kì hành động nào làm người khác thấy khó chịu, chỉ có cử chỉ ôn hòa, chừng mực, không hề mang ý tứ xâm phạm đến cậu.

Vì thế, dần dần, Tử Thao cũng không còn nghĩ đến mâu thuẫn nho nhỏ ban đầu này nữa, cứ cho cái gì đến thì đến đi, chậm rãi tiếp nhận. Ngô Phàm, lấy danh nghĩa "bạn bè" mà một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu.

Nói một chút cảm giác gì cũng không có thì không phải lắm, nếu không khúc mắc ban đầu trong lòng cậu là gì, nhưng mà, dù sao trong mắt người kia, quan hệ với mình cũng không phải dạng đặc biệt gì, cho nên nếu mình cứ tự suy diễn như thế, sẽ hết sức phiền toái. Như vậy sao không quang mình chính đại mà tới lui, dù sao, bản thân cũng không có gì.

Đối với thái độ này của Tử Thao, Ngô Phàm dĩ nhiên cũng đã nhận ra, vừa vui vừa lo, vui là vì cậu không ghét bỏ gì hắn, nhưng lo ở chỗ, cậu không ghét bỏ, là vì không thèm quan tâm gì đến hắn.

[KrisTao ver] Bánh Táo (Drop)Where stories live. Discover now