Bánh Táo-Chương 13

8 5 0
                                    

CHƯƠNG 13

Tử Thao dọn đi rồi, Ngô Phàm nhìn cậu lúc thu dọn đồ đạc, đột nhiên chân tay trở nên luống cuống, phải ngồi trên sô pha nhìn cậu thu dọn, hay nên đứng bên cạnh cậu giúp một tay. Ngô Phàm nhận ra mình không làm được, vì thế tìm cớ trốn vào phòng sách.

Đợi đến lúc Tử Thao đến gõ cửa, quyển sách trên tay Ngô Phàm, vẫn là trang mở ra từ nãy. Chần chờ nhìn sách, lại chần chờ nhìn cánh cửa phòng sách, cuối cùng phải đến lúc Tử Thao hoài nghi mở miệng hỏi hắn có trong đó không, hắn rốt cục mới đứng dậy. Mở cửa, Tử Thao đứng ở bên ngoài, vẫn đang giữ tư thế sắp gõ cửa tiếp, có chút xấu hổ. Trên sô-pha có một ba lô, sô-pha bên cạnh cũng có một túi du lịch không lớn không nhỏ, đấy là toàn bộ vật dụng Tử Thao thu xếp chuẩn bị dọn đi.

"Sao lại ít như vậy?" Ngô Phàm nhịn không được mở miệng hỏi.

Tử Thao hé miệng cười cười: "Gần thế."

Chính là như vậy, cậu cũng hết sức kinh ngạc, mình đã vào đây ở lâu như thế, nhưng đồ đạc chỉ có một ít, chính là thật sự không thể thu dọn.

Có lẽ chính trong tiềm thức cậu cũng biết rằng, đến một ngày cũng sẽ phải dọn ra thôi.

Tiếm thức thật kì diệu.

"Em phải đi rồi," Thấy Ngô Phàm không nói gì, Tử Thao liền tiếp tục, "Buổi chiều trong trường có chút việc."

Thật ra không hề có việc, nhưng là, có mấy lần lấy cũng mượn cớ nói cho xong, như thế lại thành thói quen, đối với Ngô Phàm, cậu đã không còn có thể thẳng thắn được .

Ngô Phàm liền gật gật đầu: "Đi thôi, anh đã bảo sẽ chở em đi mà."

Trên đường đến trường, cả hai đều không hề lên tiếng phá vỡ trầm mặc trong xe.

Có lẽ vẫn còn tình cảm, cho dù không phải quan hệ như vậy... Tử Thao lấy tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng nghĩ thế, thản nhiên tự giễu.

Đến trường, dưới lầu ký túc xá, xuống xe, Tử Thao muốn cầm lấy túi du lịch trong tay Ngô Phàm, lại bị Ngô Phàm ngăn lại.

Ngô Phàm cười nói: "Không mời anh lên ngồi một chút à?"

Tử Thao có chút kinh ngạc, nhưng Ngô Phàm không để cho cậu có cơ hội từ chối khéo liền tiếp lời: "Nếu em có cần dọn dẹp gì thì anh cũng giúp được."

"Không cần đâu, mọi thứ đều dọn dẹp xong hết rồi." Tử Thao vừa nói xong lại có chút hối hận, còn nói thế nào nữa, cậu cảm thấy lời vừa rồi, có phần hơi quá đáng.

Quả nhiên, Ngô Phàm trong mắt chợt lóe bi thương rồi lại biến mất, nhưng hắn trong phút chốc đó che dấu rất tốt, tiếp tục cười nói:"Vậy được rồi."

"... Hay anh cứ lên ngồi một lát, uống ly nước đã." Tử Thao cuối cùng cũng nói.

Nếu không phải trước kia chính tai nghe được Ngô Phàm nói người hắn thích chính là Lee, tận mắt nhìn thấy hắn tỉ mỉ quan tâm Lee, cậu gần như sẽ hoài nghi Ngô Phàm thực tế luyến tiếc cậu biết bao nhiêu, Ngô Phàm trên mặt tươi cười khó coi, chỉ có chính hắn nhìn không thấy mà thôi.

[KrisTao ver] Bánh Táo (Drop)Where stories live. Discover now