Bánh Táo-Chương 9

13 6 6
                                    

CHƯƠNG 9

Dù sao cũng đã hẹn người thuê nhà trao đổi sau, thuận tiện xin phép nghỉ một tiếng chạy đến nhà Lee, sau dứt khoát xin nghỉ cả buổi chiều, rồi lái xe chạy thẳng về nhà.

Trên đường trở về, ngón tay gõ lên tay lái không ngừng, đến cả đèn đỏ cũng có cảm giác nhiều hơn bình thường, thời gian so với mọi khi cũng như dài ra. Vất vả lắm mới về đến nhà, đậu xe xong, khi đi đến cửa thang máy, mới nghĩ đến việc một chút nữa không biết phải đối mặt với Tử Thao như thế nào đây?

Hay là, thành khẩn giải thích, để người ta tha thứ cho mình việc đã nói những chuyện làm tổn thương cậu ấy... Hoặc là, cứ làm như chưa từng có chuyện gì, tự nhiên một chút, sau đó... Sau đó từ từ suy nghĩ lại!

Tự chuẩn bị tốt tâm lý, đút chìa khóa vào mở cửa.

Phòng khách trống rỗng, phòng bếp và phòng sách cũng không có ai. Lòng Ngô Phàm lập tức nhộn nhạo hẳn lên, bước nhanh đi đến phòng ngủ lớn, sau khi nhìn thấy cái người đang quấn chăn say ngủ trên giường, mới nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

Tốt quá, vẫn ở đây.

Chậm rãi đi đến bên giường, hơi hơi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đang ngủ của Tử Thao, cuối cùng Ngô Phàm mới chịu để lộ ra vẻ dịu dàng. Dọc theo đường đi rất vội vàng, thậm chí không có thời gian hiểu rõ rốt cuộc là vì sao...... Nhưng chính là, không muốn xa nhau, không muốn cứ như thế mà xa nhau.

Nhìn xem, tính tình hai người rất hợp, chưa từng cãi nhau. Tính cách rất hợp, sở thích cũng có nhiều điểm giống nhau. Thân thể cũng hết sức hòa hợp, mỗi lần đều thỏa mãn đến vậy......

Cứ ở chung với nhau như thế không tốt sao?

Nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ vào hai má người đang say giấc, làm cậu hơi cựa quậy một chút.

Nhịn không được cúi xuống hôn lên trán cậu ấy, lông mi, đôi mắt, cái mũi...

Lúc nụ hôn rơi xuống môi, Tử Thao tỉnh lại, nhưng mơ mơ màng màng mất một lúc, giọng mũi dày đặc cất tiếng hỏi: "Ngô Phàm?"

"Ừm, suỵt..." Ngô Phàm nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi kia, đem cả người đè lên mình cậu.

"Ơ... Ưm..." đôi môi bị trêu chọc hé mở, răng nanh cùng đầu lưỡi tiến vào, ôm lấy cậu chơi đùa, đầu óc Tử Thao  vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thân thể đã muốn bị khơi mào nhiệt tình.

Nhìn kìa, rõ ràng vẫn có phản ứng tự nhiên mà nhiệt liệt với hắn như thế... Dường như muốn chứng minh điều gì đó, Ngô Phàm hôn càng sâu, tay xốc chăn lên, ôm phủ lấy thân thể ấm áp mơ ngủ kia.

Lại mở to mắt, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, Tử Thao cả người bị cánh tay Ngô Phàm ôm lấy, trong đầu rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Khụ, hôm nay anh không tăng ca sao?" Suy nghĩ thật lâu, dùng câu hỏi này mở lời, bởi thật lòng trong cậu đầy nghi hoặc.

"Ưm, tự nhiên thấy hơi khó chịu." Ngô Phàm vuốt vuốt cánh tay Tử Thao nói.

Tử Thao giật nhẹ khóe miệng: "Em quả thật không thấy bên ngoài anh có chỗ nào khó chịu hết?"

"Ừm, vừa về tới thấy em là đỡ hơn phân nửa rồi ." Ngô Phàm cười cười, "Bây giờ cả người đều khỏe."

[KrisTao ver] Bánh Táo (Drop)Where stories live. Discover now