Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời mát rười rượi, đám mây trắng xóa bồng bềnh như những chú cừu nhỏ rong chơi. Cơn gió mang hương thơm thanh nhã bay đến. Làm cho nơi đây có vài phần giống chốn Bồng Lai tiên cảnh. Có lẽ ai cũng biết, đây là Khuynh Thành viện - tiểu viện này là của Mị Thiên Khuynh.
Nhắc tới Thiên Khuynh, chắc hẳn ai ai ở thần giới đều có thể biết hết, ngay cả kẻ não phẵng ngu ngốc đều có thể nhận thức mà tránh xa nàng.
Điều này ám chỉ, nàng, là một cường giả.
Và lúc này đây. Nữ nhân khiến ai ai cũng kính nể đang uống trà ngắm phong cảnh. Bộ diễm* y trên người bị trượt xuống lộ ra mảng vai trắng nõn. Phượng nhãn lười biếng nhìn từng con tiểu họa mi hót vang. Môi nàng khẽ ngâm nga giai điệu bài hát. Ngọc thủ một tay cầm tách trà khói bốc nghi ngút, một tay khe khẽ gảy từng dây đàn trên Thất Huyền Cầm. Đây là một phong cảnh hiếm gặp, vừa lười biếng vừa huyền huyễn nhưng ẩn chứa trong đó là một chút yên bình cùng ấm áp. Thật mê hoặc nhân tâm.
Một thân ảnh hoàng y từ xa đi tới. Thật kinh ngạc khi người đó không có một chút tiếng gọi là tiếng bước chân. Khuôn mặt kiều diễm tươi tắn đang dè chừng từng bước một. Tiểu nha đầu này đang vụng trộm.
Đi tới gần thân ảnh lười biếng kia, bàn tay đã sắp chạm vai Thiên Khuynh... Bỗng nhiên, một lực đạo nhanh chóng ập xuống. Tiểu mỹ nhân hoàng y đã bị Thiên Khuynh đè dưới thân.
Khuôn mặt khiến thiên địa thất sắc kia đang từ từ xích gần lại mặt tiểu mỹ nhân, môi đỏ mọng khẽ mở.
- Thiên Thuyết, ngươi tới trễ...
Hành động của Thiên Khuynh khiến Thiên Thuyết đỏ mặt lập tức. Mặt dù nàng chăm sóc vương từ nhỏ, nhưng lại luôn đỏ mặt trước hành động của vương. Thiên Thuyết lắc đầu, không, nàng không phải là bách hợp, nàng là đệ nhất mê trai ở thần giới mà. Mỗ nhân nhi sợ hãi trả lời.
- Vương...Vương, ta...ta không có ý, chỉ là ta có món qùa này tặng cho vương mà thôi.
Mày liễu khẽ nhíu nhẹ, bĩnh tĩnh ngồi dậy, Thiên Khuynh nói.
- Thật sự.
Đáp lại câu hỏi là một tràng gật đầu lia lịa, sánh ngang với trào lưu chim lắc. Khẽ cười, Thiên Khuynh ngọc thủ đưa ra, một cuốn sách nặng trịch lập tức yên vị trên đó.
Nhìn sơ qua, cuốn sách này có vẻ đã cũ nát, lớp sơn bên ngoài đã bung tróc đi một phần nào đó chỉ duy còn lại một dòng chữ trên bìa ' Phượng Nghịch Thiên Hạ Chi Truyện'
Thiên Khuynh khóe môi giật giật, có hay không bao nhiêu xác thực, tiểu Chu Tước chắc sẽ cười vào đầu tên đã làm ra cuốn sách này. Lại đem nữ nhi của Chu Tước làm tiêu đề.
.....
Nữ nhân mỗ Chu Tước nào đó bị thao cho quên trời quên đất bỗng nhiên giật mình. Đôi môi phấn nộn nhiễm phấn tình đang không ngừng rên rỉ thốt lên.
- Ân...ah....Ân..Huyền Vũ....Ân...Có ai...nói..Ân...nói xấu..ta.
Tiếng nói trầm thấp cùnh tiếng phành phạch mãnh liệt vang lên hòa quyện với nhau tạo thành khung cảnh phong tình đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Đồng Nhân Phượng Nghịch] Vận Mệnhbí
FanfictionTrăm năm cô độc đứng trên vị trí tối cao, Vũ Tư Thiên rũ mắt xuống nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại cười khẽ. Giờ thì tuyệt, chẳng còn gì để mất, xung quanh nàng mọi thứ đều đổ nát, cung điện nguy nga tráng lệ nhất, vững chãi nhất cũng nháy mắt...