Bất đắc dĩ nhìn nàng, đám người Thiên Thành cũng chỉ biết lặng im. Không khí lúc này đã không thở nổi.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Thiên Khuynh bi thương quay đi, cánh tay Thiên Thành vương ra bất lực. Cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ được nàng.
- Vương...
Tiếng nói Thiên Thuyết vang lên, nàng ấy lại bàng hoàng nhìn về phía Thiên Thành.
- Ca ca....huynh đến đây để...
Thiên Thành gật đầu, thở dài.
- Sư phụ nói chúng ta cần phải trở về...
Đại lục này chuẩn bị sẽ đón một hồi phong ba bão táp đây.
...
Thiên Khuynh ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Cuối cùng, bao nhiêu năm nàng trốn tránh qúa khứ lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng yếu đuối qúa phải không... Trước mắt lập tức tối sầm.
Thiên Khuynh đâu hề hay, khi nàng ngất. Một vòng tay ấm áp ôm trọn nàng vào lòng. Nhìn tiểu nhân nhi trước mặt, môi mỏng một độ cong nhỏ.
- Nha đầu thú vị.
...
- Hắc...xì!!!
Tại tiểu viện trang nhã, Thanh Long đang uống trà bỗng hắc hơi. Chu Tước ngồi trong lòng Huyền Vũ ló đầu ra, trêu chọc nói.
- Tiểu Thanh Long, coi chừng con cháu ngươi làm gì có lỗi với nguời ta nha, người ta trù ẻo ngươi rồi kìa.
Trên mặt Thanh Long đầy hắc tuyến. Hắn cũng đấu phải dạng vừa, nói một câu khiến bóng dáng của Chu Tước mất dạng.
- Huyền Vũ huynh, tối nay đừng cho nàng ta xuống giường...
Bạch Hổ đang tính toán sổ sách ngước lên thấy cảnh này khóe miệng giật giật.
- Ta thật không thể hiểu nổi các ngươi, không lo hoàn thành trách nhiệm của mình đối với chủ nhân đi, có đi mà suốt ngày rong chơi.
- Chúng ta đã làm xong, chỉ duy ngươi đó!
Bạch Hổ vào góc vẽ vòng tròn, sao lúc nào người chịu thiệt cũng phải là hắn vậy chứ.
...
Vương, đến lúc ta cùng Thiên Thành ca ca phải theo sư phụ về thần giới rồi, người ở đây hãy tự chăm sóc mình nhé!
Vang lên trong đầu Thiên Khuynh là giọng nói của Thiên Thuyết. Khuôn mặt yêu nghiệt của nàng tái nhợt. Nàng tỉnh dậy, mở mắt ra đảo mắt khắp phòng.
Đây là một căn phòng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Mùi đàn hương thoang thoảng bay vào chóp mũi Thiên Khuynh. Không gian ở đây cổ kính, lại pha vào đó là sự trầm tĩnh thanh nhã cùng an toàn khiến trái tim đang cảnh giác của nàng cũng hạ xuống.
- Cạch.
Tiếng cửa phòng êm tai phát lên, tiếp theo đó là một nam nhân hắc y. Nam nhân này có thể nói có khuôn mặt yêu mị, thân hình cao lớn, da trắng như bạch ngọc. Xung quanh hắn tỏa ra khí chất điềm tĩnh như núi, khí chất băng lãnh khiến người ta không thể đến gần. Thiên Khuynh dè dặt nhìn, nàng biết, trong cơ thể nàng đã không còn cái gì gọi thần lực, không khác gì một phàm nhân, cho nên, mọi thứ xung quanh nàng phải đề phòng tất cả, tránh mất mạng.
Hắn nhìn hành động của nàng cũng chả buồn liếc mắt một cái. Trên tay cầm bát Dược Thiện nóng hổi, cầm thìa lên hướng về phía Thiên Khuynh. Nàng ngẩn người, hắn là đang bồi nàng ăn sao. Đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng ăn từng muỗng hắn đưa ra. Nhìn khung cảnh lúc này trong thật hài hòa, nam nhân tuấn mỹ ôn nhu lạ kỳ đút từng muỗng dược thiện cho nữ nhân ăn, khiến cho lòng người ghen tị a.
Ăn được gần hết, Thiên Khuynh yếu ớt lên tiếng.
- Ta no rồi.
Nam nhân kia vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng đặt bát dược thiện xuống. Không khí cứ thế im lặng. Thiên Khuynh cũng là người bắt chuyện.
- Đa tạ tiền bối đã cứu, tiểu nữ xin đi trước sau này đền đáp.
Nói xong nàng liền nhất hai chân đứng dậy, có lẽ vì mới tỉnh lại còn hơi yếu, Thiên Khuynh lập tức ngã xuống. Cứ tưởng mặt đất lạnh tanh là cái nàng sẽ đón nhận, nhưng Thiên Khuynh lại được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Linh Tôn ôm tiểu nhân nhi kia vào lòng, tay thon dài vừa nâng cằm nàng, ngón cái vân vê cái môi ướt át, vừa thản nhiên nói.
- Ta cứu ngươi.
- Ân...
- Ngươi đền ân.
- ân...
- Bái ta làm sư phụ.
- Hả?... Ta...
Vừa định từ chối, hơi thở ấm nóng đã kề bên tai Thiên Khuynh, một cổ ướt át xâm lược, hắn liếm tai nàng, tiếng nói trầm thấp quyến rũ vang lên.
- Không được từ chối yêu cầu ân nhân.
Khẽ cụp lông mi xuống, huyết mâu khẽ trầm ngâm. Bây giờ nàng đã mất hết thần lực, nếu bái hắn làm sư phụ, hắn sẽ dạy nàng. Nhưng tương đương với việc nàng sẽ phải nghe lời hắn. Trong đầu bỗng hiện lên bóng lam y tươi cười hiền hậu, Thiên Khuynh rùng mình, nếu không bái người này làm sư phụ chắc chắn Uất Trì hồ ly kia sẽ dạy nàng và nàng càng chịu thiệt. Huyết mâu xuất hiện tia kiên định, hảo, vậy nàng liều.
Khuôn mặt yêu nghiệt ngẩn lên, không ngờ...... đôi môi ướt át của nàng vô tình chạm vào đôi môi mỏng của hắn. Người Quân Ly cứng lại, khuôn mặt Thiên Khuynh ngẩn ra, nàng bỗng nhìn chằm chằm người trước mặt, huyết mâu lướt qua đôi tai đang nhiễm một màu đỏ ửng. Khẽ cười, hóa ra, người sư phụ này cũng có chút đáng yêu nhỉ. Mắt hiện lên ý cười, môi khẽ nói ra câu đùa vô cớ.
- Sư phụ, tai người đỏ...
.......
À nhon, ta đã trở lại. Các nàng có nhớ ta không?
Ta nhớ các nàng lắm á.
Haizz, nguyên nhân mấy tháng ta không ra chương mới là vì ta thấy ta viết văn dở quá nên bế quan tu luyện. Nhưng sao ta vẫn thấy, lần bế quan này không được kết quả như mong đợi. @_@
Nhưng mà ta vẫn thấy vui vì đã được trở lại với các nàng.
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của ta hết mực trong thời gian qua.
Thân ái
Uất Trì Nhật Dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Đồng Nhân Phượng Nghịch] Vận Mệnhbí
FanfictionTrăm năm cô độc đứng trên vị trí tối cao, Vũ Tư Thiên rũ mắt xuống nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại cười khẽ. Giờ thì tuyệt, chẳng còn gì để mất, xung quanh nàng mọi thứ đều đổ nát, cung điện nguy nga tráng lệ nhất, vững chãi nhất cũng nháy mắt...