Mị Thiên Khuynh tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây. Một căn phòng thanh lịch, trang nhã nhưng đơn giản. Ôi không đây là đâu, chắc là bọn bắt cóc thú nuôi đang thịnh hành hiện nay chớ, không được mình phải đi về. Thế là Thiên Khuynh lết cái thân mèo ra cửa, ngó đông ngó tây sau đó thở phào, đang định bước tiếp thì đằng sau vang lên giọng nói thanh lãnh. - Tỉnh rồi à. Và một bàn tay bế thốc nàng lên, trước mắt nàng là khuôn mặt của nam chủ - Phong Liên Dực. Tại sao hắn lại ở đây, không phải hắn bắt cóc nàng chứ, nhưng vì sao hắn bắt nàng, chẳng lẽ hắn có sở thích cuồng CAT chăng,......... Hàng vạn câu hỏi bay tứ tung trong đầu nàng.
Phong Liên Dực thấy bé mèo nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to tròn, thật đáng yêu, tay hắn nhéo đi nhéo lại khuôn mặt, '' chụt'' Phong Liên Dực hôn một cái rõ to vào khuôn mặt mèo của Thiên Khuynh. Hắn lập tức ngây người, What the hell, hắn vừa làm gì vậy? Trong khi Phong Liên Dực đang ngây người thì Thiên Khuynh than trời trách đất, " trời đất qủy thần ơi, sao số tui đen như cức chó zậy trời, không được, phải trừng phạt hắn." Thiên Khuynh lập tức niệm chú ngữ biến hắn thành con mèo thì.............nàng niệm nhầm thành chú ngữ biến thành người. Thiên Khuynh vì biến đổi đột ngột nên Phong Liên Dực không phản ứng kịp liền...khụ........khụ.....có một khung cảnh như thế này.
Thân hình của nàng đè lên thân hình của hắn. Hai cánh tay nhỏ bé, trắng nõn đang chống vào ngực Phong Liên Dực. Hai người môi kề môi, tư thế vô cùng ái con mẹ nó muội. Phong Liên Dực thấy gì đó mềm mềm dưới môi liên theo bản năng, đưa đâu lưỡi liếm một cái, nhưng phút sau hắn mới thấy khuôn mặt yêu nghiệt, cộng thêm vết bớt bỉ ngạn hoa trên trán càng làm cho nàng thêm nét tà mị của Thiên Khuynh đang phóng đại trước mặt hắn. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng của nàng bay vào mũi hắn, làm trái tim hắn lệch đi một nhịp, thậm chí còn đập nhanh hơn. Thiên Khuynh bên này cảm nhận được hắn liếm cánh môi, liền cảm thấy có một dòng điện xẹt qua, khiến cả người nàng tê rần. Thiên Khuynh liền đẩy Phong Liên Dực ra, trợn mắt nhìn hắn, có hai rặng mây hồng không biết xấu hổ hay tức giận mà đỏ lên, đôi môi cherry bóng mỡ chu lên, nàng không biết bộ dạng này có bao nhiêu đáng yêu thì có bao nhiêu đáng yêu.
Phong Liên Dực thấy nàng đáng yêu như vậy, lại nhìn đôi môi cherry bóng mỡ đó, khô khốc nuốt nước miếng. Bỗng hắn cảm nhận được thân dưới có phản ứng, hắn cố gắng kìm chế, chạy về phòng ngâm nước lạnh. Chết tiệt con mèo nhỏ câu dẫn người khác, hại hắn đi ngâm nước lạnh, không phải nàng quá nhỏ chắc hắn đã ăn sạch nàng rồi, nàng sẽ là của ta! (Mơ đi nhá, chừng nào tỷ ngược xong cưng rồi cưng hãy nói, OK).
---Một lúc sau---
Hai người ngồi an vị trên bàn, không khí trong căn phòng bấy giờ ngượng ngùng đến kì lạ. Thiên Khuynh vân đạm phong khinh uống trà, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra nhưng hai rặn mây đỏ vẫn còn hiện trên má, phản bội lại chủ nhân của nó. Cuối cùng, Phong Liên Dực lên tiếng cắt đứt bầu không khí. - Nàng tên gì? - Mắc gì ta phải nói cho ngươi biết. Nàng ương ngạnh trả lời. - Vì nàng cướp mất nụ hôn đầu của ta a. Hắn ủy khuất như chú cún con. Trên trán Thiên Khuynh hiện lên ba vạch hắc tuyến. Có cần như vậy không, trả lại nam chủ cho ta a, ai trước mắt đây a. Nàng bất đắc dĩ nói tên cho hắn biết - Mị Thiên Khuynh. - Khuynh nhi, tại sao nàng lại đi theo quận chúa, vì sao nàng biếng thành mèo, nàng là ai, gia cảnh thế nào,....... Hắn nói một tràng khiến nàng đau cả đầu, tức điên lên - IM COI, ỒN ÀO, HỎI NHIỀU QUÁ, TA ĐI CHO NGƯƠI VỪA!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/117721310-288-k581704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Đồng Nhân Phượng Nghịch] Vận Mệnhbí
FanfictionTrăm năm cô độc đứng trên vị trí tối cao, Vũ Tư Thiên rũ mắt xuống nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại cười khẽ. Giờ thì tuyệt, chẳng còn gì để mất, xung quanh nàng mọi thứ đều đổ nát, cung điện nguy nga tráng lệ nhất, vững chãi nhất cũng nháy mắt...