#8 KookJin

1.6K 112 2
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Jeon JungKook tản bộ bên bờ sông, suy nghĩ về con người, về cuộc đời...

Giờ nó sắp bước vào ngưỡng ba mươi, vậy mà vẫn cô đơn, vẫn nhất nhất chung thuỷ với một người, hay phải chăng ông trời không thương nó, là một người đã cách biệt với nó cả một cõi âm dương.

Jeon JungKook còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên nó gặp người yêu, nó chỉ là một đứa nhóc thơ dại, mới chân ướt chân ráo từ Busan lên Seoul để tìm việc làm.

Tra mãi mới tìm ra chỗ làm thêm tạm thời, vì nó chưa biết phải đi xin phỏng vấn việc làm ở đâu. Cái tiệm bánh ngọt ở cuối phố số 5 là nơi nó ưa thích, là nơi nó làm thêm, cũng là nơi... nó gặp được anh.

Giờ này thu đã sang, tiết trời se se lạnh khi nắng vẫn còn vàng rực, sắp đến mùa đông. Nó ngắm nhìn con sông đang trải dài mênh mang, cũng vô định y như tâm hồn nó vậy.

Jeon JungKook yêu một người con trai, lại lớn hơn nó tận 5 tuổi, thật nực cười, nhưng nó không thấy hổ thẹn. Vì anh đã cho nó một khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời... sau đó cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất...

Kim SeokJin...

Nó yêu Kim SeokJin, một đàn anh tại tiệm bánh ngọt, nhưng bị mất trí nhớ ngắn hạn.

Trớ trêu nhỉ, nó nghĩ vậy. Thế nhưng Jeon JungKook vẫn kiên nhẫn từng ngày từng giờ giúp người kia tìm lại khoảng kí ức đã mất, dù nó đã rất buồn khi bắt gặp những câu như...

"Cậu là ai?"

"Tôi quen biết cậu sao?"

"Xin chào, hân hạnh được làm quen."

Anh là người yêu của nó, là người mà nó thương nhất trần đời, nên nó không bận tâm... Nó cứ thế lặp đi lặp lại những chuỗi ngày làm quen với người yêu mà không biết chán, đôi khi nó nghĩ, chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ...?

Nó muốn chữa cho anh khỏi bệnh. Nhưng nó không biết, anh nhận thức được bệnh tình của chính mình, Kim SeokJin có thể quên mọi thứ, mà nhất định không quên đi tình cảm của nó.

"JungKook ah, anh muốn ăn táo."

"Đây nè, em biết thế nào anh cũng muốn ăn mà."

Jeon JungKook cười cười, gọt tới gọt lui rồi cắt trúng tay, nó la oái lên vì đau nhưng rất nhanh chóng được anh băng bó kĩ lưỡng.

Anh thương nó là vậy, nên không hề muốn nó đau lòng.

Nói thế nào nhỉ, Kim SeokJin không muốn Jeon JungKook phải sống cả quãng đời thật dài ở phía sau với một người như anh.

Đau lòng nhất trên thế gian không phải là bị người thương từ chối, mà là xem như không quen biết, như hai người lạ mặt bất chợt giao nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ