#27 TaeJin

1.2K 114 9
                                    

Taehyung đơn phương một người, là đồng nghiệp ở công ty.

Cậu đi làm tính ra cũng đã ba năm rồi, vừa đủ kinh nghiệm và kinh tế để trang trải với đời.

Hôm ấy là ngày đầu Taehyung đến nhận việc, cậu được xếp vào tổ thiết kế sáng tạo, đúng với sở trường và sở thích của mình.

Đương nhiên phải làm quen với trưởng phòng - cũng là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

Ấn tượng đầu về anh vẫn rõ như in, có lẽ dùng một đời cũng không thể xoá đi được. Anh tên là SeokJin - tên thật đẹp - dáng người anh cao ráo, không gầy cũng không béo nên diện vest phải nói là hoàn hảo. Còn chưa kể khuôn mặt với tỉ lệ vàng đã được hội chị em trong công ty chứng nhận: nước da trắng mịn vừa đủ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngấn nước, sóng mũi thẳng tắp, và đôi môi đỏ mọng nước rất bắt mắt.

Y như thiên thần vậy.

Bàn làm việc của cậu luôn cố định trong ba năm, liếc qua bên trái liền trông thấy trưởng phòng, nên người nào đó rất biết lợi dụng cơ hội. Thỉnh thoảng sẽ nhận được câu nói đùa của trưởng phòng: "Bộ mặt tôi dính lọ sao?"

Rồi cậu trai nào đó đỏ mặt muốn thổ huyết, hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi.

Cậu cũng học cách chăm sóc người thương, dù đó chưa phải là người yêu của mình.

Không biết từ bao giờ, mỗi sáng trên bàn làm việc của trưởng phòng đều xuất hiện một hộp cơm trưa. Mọi người đều nghĩ chắc là một cô nàng độc thân đáng yêu nào đó, nhưng sự thật là một cậu trai cao khoảng mét tám và có tình ý với SeokJin.

Sắp đến hè và trời lại đổ mưa. Anh đang sắp xếp tài liệu trước khi ra về, cơn gió lạnh thổi đến làm lòng người thoải mái, nhưng rồi nhanh chóng bị phủi bay đi bởi vài lời tám chuyện của các cô nàng.

"Ai nha, Taehyung như vậy mà chưa có người yêu à?"

"Đúng đó, nghe nói cậu ta đang thích một người. Nhưng tui hỏi hoài mà không chịu nói! Ai có phước ghê nhỉ."

SeokJin dừng lại động tác trên tay, đôi mắt nâu tròn nhìn chằm chằm xấp giấy trước mặt, trắng xoá một màu.

Anh sẽ không nói rằng bản thân cảm thấy không được vui khi nghe câu sau đó. Đối với SeokJin, Taehyung khá là đặc biệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ chất giọng trầm ấm ấy là điều thu hút anh hơn hết.

Cậu ta vui tính nhưng cũng lặng lẽ, phóng khoáng nhưng cũng rất chăm chỉ, đáng yêu nhưng đôi lúc cũng ngầu lòi.

Như kiểu, một con người của sự hài hoà, vừa đủ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh cao.

SeokJin đặc biệt thích cảm giác như vậy.

Anh lắc đầu, xoá đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong bộ não chứa toàn những số liệu của mình. Bên cửa sổ của phòng làm việc đã phủ đầy những giọt mưa long lanh và lạnh lẽo. Một ly cacao nóng đặt trước mặt anh.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ