#24 MinJin

1.1K 79 6
                                    

jimin hối hả khi tiếng chuông tan tầm reo lên, cậu chạy ra bãi đổ, phóng lên con xe rồi vụt đi như cơn bão.

thật ra ngày nào cũng vậy cả. jimin sẽ chẳng bao giờ chịu tăng ca hay thậm chí là vui chơi cùng bè bạn, vì cậu đã có người yêu rồi.

jimin và anh đã cưới nhau hơn ba năm, không dài cũng không ngắn, vừa đủ để tạo biết bao kí ức và hoài niệm.

từ công ty về nhà không mất bao lâu, khi cậu về đến là đúng 6:05, cũng là lúc người giao hàng giao thức ăn nhanh.

"tiền đây, cảm ơn cậu."

cậu nhận lấy hộp đồ ăn rồi men theo cầu thang bước lên tầng hai nơi có căn hộ của hai người. bọn họ có đủ tiền để mua một căn nhà riêng và cũng từng có ý định như  vậy, nhưng cuối cùng anh lại chọn ở trong một khu tập thể nơi ngoại thành, yên tĩnh, trong lành lại có hàng xóm, vì anh từng nói, hai người sống trong một căn nhà rộng rãi sẽ rất buồn. jimin thì lúc nào cũng chiều theo ý anh, luôn là như vậy.

mở ra cánh cửa có phần cũ kĩ, cậu nương theo ánh sáng nhàn nhạt của đèn bàn, nhẹ nhàng bước vào vì không muốn làm phiền đến người đang ở trong nhà.

jimin cởi bỏ giày bên ngoài rồi mới dám bước lên tấm thảm, đặt hộp đồ ăn lên bàn, cậu thấy một bóng người nằm trên sofa.

là anh.

dù đã bên nhau thật lâu, trái tim cậu vẫn quặn thắt mỗi khi về đến nhà và nhìn ngắm anh như thế này. vì... đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mà ngay cả ông trời cũng chẳng thể cứu rỗi.

cậu rón rén bước đến, ngồi xổm bên chiếc sofa màu đỏ sẫm, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, bên dưới vẫn như cũ chỉ mặc độc một cái boxer, xinh đẹp và quyến rũ như thường ngày. jimin ngắm anh mãi, chẳng biết qua bao lâu, người kia thức giấc. "cậu làm gì vậy?"

"à không, không có gì."

khuôn mặt si mê biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là vẻ thờ ơ điềm đạm hiếm thấy của jimin. cậu tiến đến bàn ăn, muốn nhanh nhanh xử lí bữa tối rồi pha một tách cà phê để thư giãn.

cả quá trình cậu ăn tối, chẳng ai nói một lời nào. seokjin đơn giản ngồi co chân trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phía đối diện.

những ánh đèn noen mờ ảo lọt vào tầm mắt, trông thật buồn và trống trải.

anh đã bất động như vậy từ hơn nửa tiếng trước, jimin đã tắm xong và đang nhâm nhi tách cà phê.

"anh không định đi ngủ sao?"

"vừa ngủ dậy, không muốn." anh đáp mà chẳng hề ném cho cậu một ánh nhìn.

nếu là lúc trước, seokjin sẽ nói rằng: "anh muốn thức cùng jimin, em làm việc vất vả rồi."

nhưng giờ thì không.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ