#16 KookJin

1.3K 80 6
                                    

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng bàn ghế bị ném đi, tiếng gào thét xuyên qua màn đêm tăm tối...

JungKook hét lên trong tuyệt vọng, nó ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

"TẠI SAO?!? TẠI SAO VẬY HẢ??? SHIT!"

Ừ, nó chửi thề đấy.

Nó điên rồi, vì sao ư?

Điên vì tình.

Đã sáu tháng kể từ ngày đó, nhưng nó vẫn không nguôi ngoai, không buông được đoạn tình cảm mà nó cho là 'chết tiệt' này.

Sáu tháng trước.

À không, cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn, từ hai năm trước.

Nó thích Kim SeokJin.

Ừ, nó thích anh cả hơn nó tận năm tuổi, người nó thích là con trai.

Nực cười nhỉ, nó nghĩ vậy.

Lúc phát hiện ra thứ tình cảm ngang trái này, nó như phát điên lên. JungKook chẳng còn là Jeon JungKook của ngày trước.

Nó bị áp lực. Áp lực từ "golden maknae" đã là quá đủ đối với nó, JungKook phải gánh thêm một áp lực vô hình khác mang tên là "đồng tính luyến", "yêu người anh cùng nhóm".

Nhiều khi nó chỉ muốn chết quách đi, nhưng không, JungKook còn yêu gia đình, yêu Bangtan và yêu A.R.M.Y lắm.

Ai cũng nhận thấy cái cách nó nhìn SeokJin ngày càng lạ, ngày càng mãnh liệt và trần trụi hơn. JungKook si mê anh.

SeokJin đơn thuần nghĩ rằng cậu em út này rất mến mình, chứ nào biết được tâm tư đen tối mà nó che đậy bấy lâu nay. Anh vẫn vui vẻ cười nói rồi lại thân mật gần gũi với nó, bức JungKook đến điên khi ngày nào cũng phải kiềm chế xúc động không nên có ở trong lòng.

Nó vừa yêu vừa hận.

Với cái tuổi đời còn non nớt chưa trải nghiệm tình yêu, JungKook đã gây ra một lỗi lầm quá nghiêm trọng.

Nó đã tận dụng một hôm SeokJin uống say cùng cả nhóm, có ý đồ đen tối với anh.

SeokJin sau khi say thì chẳng biết trời trăng gì, cả người mềm như bún, miệng lẩm ba lẩm bẩm cái gì không biết mà cứ cười nói vô tư đáng yêu. JungKook xung phong lãnh nhận trách nhiệm đỡ anh và đưa anh về phòng.

Nó vô thức khóa lại cửa trong hơi men của rượu, đặt SeokJin nhẹ nhàng xuống giường rồi nó cũng ngồi bên cạnh. JungKook ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, đưa tay vén lên lọn tóc còn đang rũ xuống bên mí mắt anh, ánh mắt ôn nhu thâm trầm đến khó tả.

"Em yêu anh, SeokJin, em yêu anh."

Nó lặp đi lặp lại như thể đó là một câu bùa chú, và SeokJin sẽ thật sự yêu nó.

JungKook si mê ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trong lòng, hai tay vô thức lả lướt trên thân thể hoàn mĩ ấy, từ từ lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ