#21

1K 66 4
                                    

Chap này hơi nhảm vì mình viết lúc buồn :))
(*) Ở đây mình không ship couple nào cả, chỉ đơn giản là tình cảm của Bangtan dành cho nhau.
---



Sụp đổ.

Loạt xoạt.

Anh có nghe thấy không?

Tiếng những lá bài rơi rải.

Lời than trách của ai, vang lên trong bóng tối.

Tại sao?

Không thể nào, chẳng còn cách nào khác.

Thật ngu ngốc làm sao.

Ánh hào nhoáng và bóng tối về đêm.

Thật ngu ngốc làm sao.

Nụ cười rạng rỡ và giọt lệ lăn dài.

Căn nhà làm từ những lá bài.

Bảy sinh mệnh.

Một số phận.

Chúng ta, thật ngu ngốc làm sao.

Em có nghe thấy không?

Hay phải chăng là chính tiếng khóc của em?

Tại sao?

Vì những lá bài đã rơi rồi anh ạ.

Vì căn nhà của chúng ta đã sụp đổ.

Vì hạnh phúc đã vỡ tan.

Anh không hỏi tại sao nữa.

Thật ngu ngốc làm sao, anh nói.

Ngày qua ngày.

Rồi lại ngày qua ngày.

Khó khăn quá.

Ở lại đây.

Không.

Ở lại đây.

Tan biến.

Không đời nào.

Thật tệ, một lần nữa.

Em nghe thấy.

Tiếng những lá bài rơi rải.

Tiếng hát buồn vang lên giữa chiều mưa.

Âu phục đen.

Ô đen.

Sao mọi thứ xám xịt thế anh?

Nước mưa hay nước mắt, thấm đẫm lấy tâm hồn.

Một bàn tay lạnh ngắt, khẽ đặt lên vai em.

"Về thôi JungKook, anh Jin sẽ yên nghỉ ở đây."

END.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ