#31 Let Go

740 62 1
                                    

tatapapa: anh jin~

rj92: có chuyện gì vậy?
hôm nay chú lại cúp tiết à?

tatapapa: ôi giời,
crush đồng ý lời tỏ tình
thì học hành gì giờ này nữa

SeokJin cứng người lại.

rj92: ồ, là cô bé xinh xắn
hôm đó chú kể anh phải không?

tatapapa: đúng rồi,
hôm nay người ta viết
thư trả lời em

tatapapa: nói là "i"ll
be your girlfriend", trời
ạ, em vui quáaaaa

rj92: chúc mừng chú nhá.
nhưng bây giờ anh phải
chuẩn bị bài thuyết trình
rồi, nói chuyện sau.

tatapapa: bái bai đàn anh~

SeokJin lại thở dài.

Anh ấp ủ cuộc tình này đã bao lâu rồi nhỉ?

Ba năm chăng?

Bản thân anh cũng chẳng rõ là từ lúc nào.

Nhưng bây giờ có lẽ anh nên buông tay rồi.

Tình đơn phương đau lắm chứ.

Muốn tiếp tục không được, buông bỏ cũng không xong.

Tiếp xúc với người thương, vừa hạnh phúc lại vừa phiền lòng.

Hạnh phúc vì ta đơn giản được ở bên họ.

Phiền lòng vì ta chỉ ở bên họ với tư cách của một người bạn mà thôi.

Có hôm Taehyung lại hỏi:

"Anh à, anh với em thân nhau đến vậy. Có khi nào mai mốt mình quen nhau luôn không?"

Anh đáp:

"Đồ hâm! Không bao giờ."

"Vì sao?"

"Vì anh không thích em."

"Ồ, em biết mà, hì hì."

Lời nói dối tồi tệ nhất mà anh từng thốt lên.

Tình yêu à?

Nó khiến anh ngộp thở mỗi ngày. Đắm mình trong công việc, nhưng anh vẫn mơ thấy em về đêm.

Tìm cho mình một người khác, cũng phải chọn người giống em.

Nhưng dù có giống đến mấy, cũng không thể là Kim Taehyung.

Anh xin lỗi, Taehyung. Tình yêu sao mà khó khăn quá.

Nhưng phương thuốc chữa bệnh là em sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Anh xin lỗi, anh phải buông tay thôi.

end.

Nảy ra ý tưởng buồn bã này khi nghe Let Go : (
Cũng là lúc mình thấy mọi thứ thật khó khăn.

[BTS] Fanfic [short fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ