#3: NGUYỆN VỌNG

3.5K 174 6
                                    

Hôm nay cô chủ nhiệm phát một mớ giấy chi chít chữ cho đám học sinh.

Đề cập đến cái vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi.

Nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng và ngành nghề mà chúng tôi muốn làm trong tương lai.

Ái chà, cũng đã đến thời khắc này rồi ấy nhỉ.

Cầm những tờ giấy trên tay, mắt tôi lướt qua mấy tên trường cùng ngành nghề, khối học vân vân may may. Một nỗi chán chường xuất hiện trong lòng. Bao nhiêu là nghề từ kế toán đến kinh doanh, từ ngân hàng đến bác sĩ, từ giáo viên đến báo chí, từ kỹ sư đến IT, rồi còn cả nông nghiệp đến lâm nghiệp... Thú thật là tôi vẫn chưa có lựa chọn nào. Tôi biết đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là ngưỡng cửa cuộc đời, tuy vậy bản thân lại chưa thật sự sẵn sàng cho những lựa chọn của tương lai.

Tôi liếc mắt qua Thuý Nga, thấy nó nhìn chằm chằm vô mấy tờ giấy. Nhìn dữ vậy trời? Bộ nó đã ngâm cứu ra được ngành nghề nào muốn làm rồi à? Tôi chỉ cảm giác hơi tiếc khi không có ngành bói bài, hoặc không thì nó phải kiếm cái nghề nào để giúp cho cái "bệnh" ảo tưởng của nó phát huy tối đa. Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Thuý Nga, hỏi nhỏ:

- Bồ định làm nghề gì chưa?

Thuý Nga xoay qua, vẩu cái môi trề cong vút lên một cách đầy danh giá:

- Tớ hả? Biết chứ! Tớ muốn làm y tá.

Tôi chưng hửng trước lời tuyên bố đầy chấn động kia, xem chừng còn chấn động hơn vụ tiếng hét man dại cấp độ 7 của nó. Ơ con này hay nhỉ? Cái thân học dốt Toán thế kia mà đòi làm y tá? Tôi liền đưa tay sờ trán nó:

- Bồ có bình thường không vậy?

- Bồ mới vô duyên. Tớ làm y tá thì có gì nào?

- Y tá thì phải thi khối B, mà khối B gồm Toán - Sinh - Hoá. Bồ dở ẹc môn Toán còn gì.

- Tuy tớ không giỏi Toán nhưng chẳng đến nỗi nào. Và từ giờ tớ sẽ quyết tâm học chăm chỉ môn này.

Tôi chống cằm nhìn Thuý Nga, nén tiếng thở dài. Con này ăn nhầm thứ gì mà lại quyết tâm thi vô cái ngành khó nuốt thế nhỉ? Nhìn lại tờ giấy đăng ký nguyện vọng, tiếng thở của tôi còn kéo dài hơn nữa. Dẫu Thuý Nga có hơi điên thiệt nhưng dù gì nó cũng biết rõ con đường mà bản thân phải đi trong tương lai trong khi tôi thì... Đời đáng chán đến gián cũng chả buồn đập. Rốt cuộc thì tôi muốn mình trở thành con người thế nào nhỉ?

Tan trường, tên Chan Chan lại đèo tôi trên chiếc Martin. Nhìn những đám mây lùi dần ra phía sau, tôi hỏi vẩn vơ:

- Hôm nay thầy chủ nhiệm lớp cậu có phát tờ đăng ký nguyện vọng không?

Chan Chan vẫn đạp xe vi vu, bờ vai rộng nhấp nhô không ngừng:

- Có chứ, lớp nào mà thầy cô chủ nhiệm chả phát tờ đó. Sao nào?

- Ừm thì tớ muốn hỏi cậu định thi khối nào?

- Khối A. - Chan Chan đáp liền luôn - Đằng này muốn thi Ngoại thương.

- Ngoại thương? Khối A thì có Toán - Lý - Hoá và Anh nữa. Giỏi dữ ta!

Nghe tôi khen, tên cool boy bắt đầu giở giọng khoe khoang:

[Ngoại truyện] NHẬT KÝ MANG THAI TUỔI 17: CHUYỆN VỢ CHỒNG MÌNH (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ