Trên đời này không có tiệc nào là không tàn, cũng như không có câu chuyện nào không kết thúc, ngoại truyện "Nhật ký mang thai khi 17" cũng thế, và trước khi tạm biệt các độc giả thân yêu - những người luôn dõi theo cuộc sống vợ chồng thú vị, ngọt ngào, sến súa của vợ chồng Min Chan này - tôi sẽ kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về thành viên thứ ba, bé Bông, con gái của chúng tôi!
I. Vợ à, em vất vả rồi!
Đó là một buổi tối rất bình thường, tôi ở trong phòng đọc sách và nửa đêm Chan Chan sẽ trở về sau chuyến bay dài. Tôi mang thai hơn 9 tháng rồi, bác sĩ cũng dự đoán trong khoảng thời gian này tôi có thể sẽ chuyển dạ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, chỉ không nghĩ rằng sẽ là đêm nay. Và tôi vỡ nước ối, thật may tôi không hề hoảng lên, chỉ đi xuống nhà báo cho mọi người biết. Cha mẹ chồng liền đưa tôi vào bệnh viện.
Từng cơn đau thắt kéo đến ngày một nhiều, tôi đoán mình sẽ sinh sớm chứ không kéo dài. Lúc chuẩn bị vào phòng chờ sinh, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu lo lắng hơn, tôi nhớ về năm 17 tuổi mình mang thai sớm nhưng rồi mất con, và đây là đứa con tiếp theo, lại là lần sinh con đầu tiên nên tôi khá căng thẳng. Tôi nhớ đến Chan Chan, nghĩ đến việc người phụ nữ sinh con đau đớn đến dường nào luôn mong có chồng kề bên, trong khi tôi lúc này ở một mình, chồng vẫn chưa kịp trở về. Tôi không trách anh, dù trong lòng có chút xíu tủi thân bởi ngay lúc này chỉ có bản thân mình tự vượt qua.
Sau đó tôi không suy nghĩ được gì nữa bởi cơn đau dồn dập, tôi bắt đầu chuyển dạ. Trước đó bác sĩ kiểm tra nói cơ thể tôi mang thai vẫn ổn định, khung xương chậu cũng dãn ra đủ, tôi sẽ không sinh khó. Nhưng việc sinh nở đầu tiên đối với phụ nữ đều chẳng mấy dễ dàng, tôi nghe theo bác sĩ hít thở sâu và rặn. Ôi sinh con thật đau đớn! Khi đó đứng cạnh tôi có một chị y tá, chị nắm tay tôi như tiếp sức, và bảo một câu thế này:
- Hồi nãy trước khi vô đây, tôi có gặp chồng chị, anh ấy nhờ tôi gửi lời cho chị 'Min Min, cố gắng lên'. Tôi thấy áo anh ấy ướt mồ hôi, chắc là vừa ở một nơi rất xa mà chạy đến đây. Nên chị hãy cố lên, sinh bé thật khỏe mạnh.
Bạn biết không, nghe vậy thôi mà tôi đã rơi nước mắt đó. Min Min tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, ngay từ hồi mới quen Chan Chan năm 17 tuổi thậm chí tôi không bao giờ mít ướt hay làm nũng với anh, thế mà đến lúc mang thai đứa con này tôi cũng như bao phụ nữ khác rất nhạy cảm, dễ xúc động. Không còn gì hạnh phúc hơn ngay trong lúc bạn vượt cạn mà có chồng kề bên, được nghe những lời động viên của chồng, tôi thấy mình thêm sức mạnh lẫn dũng cảm. Và tôi đã sinh rồi!
Một cô công chúa.
Trẻ con mới sinh da dẻ nhăn nheo, trông giống chú khỉ con vậy, nhìn chẳng biết sẽ giống ai, thế mà Chan Chan chưa chi đã nói 'cục cưng giống ba nè'. Ừ thì tôi thấy nó có hai vệt mờ mờ ở má, chắc sẽ có lúm đồng tiền giống Chan Chan đây. Da con bé hơi trắng so với trẻ sơ sinh khác nên bác sĩ dự đoán nó có thể sẽ da trắng, lại thêm một điểm giống ba nữa nhé. Mà người ta hay nói, con gái đầu lòng thường giống cha, hồi xưa mang bầu tôi lo lắng đứa con sẽ giống Chan Chan vì anh có 'tiền sử té giếng' nhưng giờ biết sao đây, giống ba thì chịu thôi, được cái sẽ xinh gái nhở, con yêu? Tôi ôm con gái đỏ hỏn áp vào lòng, thương quá là thương! Cùng lúc Chan Chan siết nhẹ vai tôi, lúc tôi quay qua nhìn thì anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nói lời xúc động vô cùng:
![](https://img.wattpad.com/cover/117854144-288-k296361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngoại truyện] NHẬT KÝ MANG THAI TUỔI 17: CHUYỆN VỢ CHỒNG MÌNH (FULL)
RomansaThể loại: ngoại truyện, hài hước, tình cảm Tác giả: Võ Anh Thơ Truyện gốc: Nhật ký mang thai khi 17 https://www.wattpad.com/story/79029001-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-mang-thai-tu%E1%BB%95i-17-full-v%C3%B5-anh-th%C6%A1 Sách phát hành: Mang thai tuổi 17 (...