Tôi và Thuý Nga cùng ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ với dáng vẻ bình thường, nghĩa là không còn mang hay trùm những cái thứ kinh dị kia nữa. Và ngồi đối diện hai đứa là Chan Chan với cô gái xinh đẹp. Tôi kín đáo quan sát cô ấy, nhìn còn trẻ măng có lẽ bằng tuổi chúng tôi. Ban đầu khi nghe Thuý Nga kể rằng Chan Chan gặp gỡ một cô gái xinh đẹp, tôi rất bực bội muốn nhìn mặt mũi của đối phương xem sao. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ thấy cô ấy rồi tôi lại có một cảm giác khó tả.
Xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm và mang lại cho người khác cái cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ngồi cạnh. Đấy là những gì tôi nhận thấy ở cô gái kỳ lạ này. Cô ấy không mang vẻ giả tạo hay đỏm dáng giống kiểu cô chị Trân Châu trước đây. Và chính những điều này khiến tôi mang chút ganh tị.
- À để tiện nói chuyện thì mình giới thiệu qua đã nhé. - Chan Chan nhìn cô ấy nói - Đây là Thuý Nga, bạn cấp 3 của mình. Còn đây là Min Min, bạn gái của mình.
Tôi thoáng nhìn Chan Chan khi nghe cậu ta giới thiệu tôi là bạn gái một cách thẳng thắn. Bất giác trong lòng tôi vui hẳn lên. Bởi điều đó chứng tỏ cậu ta không làm gì mờ ám, xấu xa sau lưng tôi.
- A, ra đây là Min Min mà bạn vẫn kể mình nghe à? Chào bạn Min Min, rất vui được gặp bạn. Mình tên Dịu Hương, con gái của chủ tiệm cafe này.
Dịu Hương reo lên, nụ cười y hệt đứa trẻ trong sáng vừa phát hiện ra một món quà ưa thích. Chà, tự dưng tôi có một chút mến mến cô gái ấy rồi.
- Xem như phần giới thiệu đã xong, bây giờ đằng ấy nói rõ xem vì sao lại đến tận đây cùng Thuý Nga, lại còn trùm kín mít trông đáng ngờ thế?
Trước ánh mắt dò xét của Chan Chan, tôi đảo mắt cắn môi. Trước một Chan Chan không làm gì mờ ám, trước một Dịu Hương dễ thương hoà nhã, tôi nên nói gì đây? Lý nào lại bảo theo cách của Thuý Nga rằng: bắt gian tại trận? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nói ra bốn từ nhục nhã ấy là tôi không chịu nổi rồi! Nhưng... bây giờ im lặng hay sao?
- Là do Min Min lo lắng, không biết Chan Chan đang làm gì mà giấu cậu ấy. Tình cờ mình thấy cậu ở trong đây nên mới gọi điện báo cho Min Min.
Lúc đó, chắc Thuý Nga không biết rằng tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn vô cùng. Ôi con thân của tôi, vào lúc quan trọng thì nó lại giúp tôi một cách tử tế như vậy! Chan Chan lại thở dài ra vẻ người lớn thấy sợ:
- Đằng ấy lại nghi ngờ và muốn theo dõi đằng này chứ gì?
Bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn ra điều bĩnh tĩnh, trả lời rằng:
- Thì ai biểu cậu không cho tớ biết đang làm gì và tớ luôn thấy lo lắng.
Chan Chan toan nói gì thêm thì đúng lúc, giọng một anh chàng phục vụ khác đứng phía xa gọi lớn:
- Chan Chan, ngồi đó làm gì vậy? Khách bắt đầu đông rồi đấy!
Tên cool boy đáp dạ rõ to xong quay qua nói với tôi cứ ngồi đây nói chuyện với Dịu Hương, còn cậu ta thì phải làm việc. Chẳng chờ tôi đáp lời là cậu ta đã phóng đi ngay tức khắc. Tôi nén tiếng thở dài, chán nản. Chợt, Thuý Nga húc khuỷu tay vào hông tôi, hỏi khẽ:
![](https://img.wattpad.com/cover/117854144-288-k296361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngoại truyện] NHẬT KÝ MANG THAI TUỔI 17: CHUYỆN VỢ CHỒNG MÌNH (FULL)
Storie d'amoreThể loại: ngoại truyện, hài hước, tình cảm Tác giả: Võ Anh Thơ Truyện gốc: Nhật ký mang thai khi 17 https://www.wattpad.com/story/79029001-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-mang-thai-tu%E1%BB%95i-17-full-v%C3%B5-anh-th%C6%A1 Sách phát hành: Mang thai tuổi 17 (...