#4: DỊU DÀNG (1)

3.2K 141 3
                                    

- Hôm nay cậu lại về trễ!

Tôi đã ném câu đó vô bản mặt tên Chan Chan khi cậu ta về đến nhà lúc tối mịt, và đây là lần thứ hai mươi rồi. Chả rõ cái quái gì mà gần một tháng qua cậu ta luôn về nhà lúc 11 giờ khuya. Tôi gặng hỏi mãi cậu ta cũng ngoan cố không hé răng tiết lộ lấy một lời. Lần nào tôi hỏi thì Chan Chan cũng đều trả lời y hệt như nhau:

- Ừ thì đằng này có chút việc nên về trễ một tí.

Một tí á? Tan trường lúc 5 giờ, lắm khi ở lại học thêm nữa thì cùng lắm là 6,7 giờ đã xong, thế mà tên Chan Chan luôn về nhà rất khuya, có khi hơn 12 giờ mới lết xác về. Rốt cuộc, "có chút việc" là việc quái gì chứ? Và mỗi lần cậu ta về trễ thì tôi với chị Hồng Anh đều phải thức để chờ. Ban đầu chị Hồng Anh còn hỏi han lo lắng nhưng thấy cậu em chồng cứ im re nên cũng thôi, nói là nếu không phải là chuyện gì tồi tệ thì được rồi. Riêng tôi thì không chịu được. Tôi rất, rất thắc mắc chẳng rõ Chan Chan đang làm gì. Nhất định, đó không hề là chuyện đơn giản.

Hôm nay bé Nấm với bé Ngố nằng nặc đòi phải có mẹ ngủ chung mới chịu, nên tôi bảo chị Hồng Anh cứ đi ngủ với hai đứa để mình tôi chờ tên Chan Chan là được rồi. Và biết không, tôi đã ngủ gật gần ba lần. Cả ngày học hành mệt mỏi, tối chỉ muốn lướt mạng hoặc nằm ngủ cho sướng. Ấy vậy mà tôi phải khổ sở chờ tên cool boy đáng ghét ấy. Thế mà lúc về nhà, cậu ta chẳng bận tâm điều đó, còn đáp lời với vẻ hời hợt.

Trong lúc Chan Chan lấy nước uống thì tôi tranh thủ khoá cửa rồi tắt đèn. Lát sau quay qua đã thấy cậu ta bước vội lên cầu thang, tôi mím môi và lật đật đuổi theo. Sợ đánh thức mọi người nên tôi không thể gào tên của cái thằng mắc dịch ấy mà cứ đuổi theo sau, trong khi chân tên này dài, bước một bước thôi đã bằng tôi đi ba bước. May thay lúc Chan Chan sắp mở cửa đi vô phòng thì tôi đến kịp, kéo vạt áo cậu ta giật mạnh.

- Đằng ấy lại làm gì nữa vậy? - Chan Chan chán chường hỏi.

Đã về trễ, để người ta chờ mà bây giờ còn trưng bộ mặt đưa đám đó ra ư? Cố kìm cơn tức giận trong lòng, tôi cất tiếng thật nhỏ:

- Hôm nay cậu phải nói rõ cho tớ biết, thật ra hơn nửa tháng qua cậu đi đâu, làm gì mà lúc nào cũng về khuya thế này?

- Ôi trời, sao đằng ấy cứ hỏi câu này mãi thế?

- Đấy là do cậu chẳng chịu nói gì cho tớ biết. Đây là lần thứ hai mươi rồi.

Trước sự thúc giục của tôi, Chan Chan liền thở dài:

- Đằng này nói rồi, đến lúc thích hợp thì đằng này sẽ nói đằng ấy biết.

- Là lúc nào?

- Gần đến rồi, đằng ấy chịu khó đi.

- Không, tớ muốn cậu nói bây giờ cơ! Tớ chịu hết nổi rồi.

Tự nhiên ánh mắt Chan Chan nhìn tôi có chút vô cảm và nghiêm túc:

- Đằng ấy đừng có như thế nữa. Đằng này về khuya là đã mệt lắm rồi, đằng ấy đừng vòi vĩnh vô lý. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói rõ mọi chuyện của bản thân cho đối phương biết. Ai cũng có bí mật lẫn điều riêng tư của mình thôi.

[Ngoại truyện] NHẬT KÝ MANG THAI TUỔI 17: CHUYỆN VỢ CHỒNG MÌNH (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ