Chap11

1.1K 69 18
                                    

Trùng Khánh

'Dự báo thời tiết của ngày hôm nay. Trùng Khánh năm XXX tháng 8 ngày 1. Sáng nhiều mây đen ở khắp nơi mưa  lớn có thể kéo dài đến hết ngày hôm nay , mọi người ra đường nhớ mang theo ô'

Vương Thị

" Vương tổng! Không tìm được người tên Chu Thiên Giao"- gã đàn ông áo đen nói

"Dù phải lật tung Trùng Khánh này cũng phải tìm được cho tôi"- anh lạnh giọng nói

Gã đàn ông cúi người đi ra ngoài. Đã lâu lắm rồi, anh không gặp cô ấy thật sự rất nhớ bây giờ cô ấy sống ra sao? Cô có khỏe không?

Anh đứng dậy đi đến chiếc cửa sổ xát đất trong căn phòng. Nhìn cả thành phố vì cơn mưa mà mờ ảo. Anh lại nhớ đến cô. Lúc trước, mỗi khi mưa anh sẽ được ôm cả thế giới của mình vào lòng. Cùng cô ngắm mưa, khẽ khàn ăn một chút đậu hũ của cô.

Nghĩ đến đây, bạc môi mỏng của anh lại nâng lên. Cửa phòng truyền đến âm thanh. Kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ của mình. Xoay người lại, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng

"Mời vào!"- anh nói vọng ra

Cạch....

"Giám đốc! Lâm tiểu thư đến"- cô thư kí e dè nói

"Cho vào!"-anh lạnh lùng nói

Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang lên tiếng âm thanh chói tai. Lâm Tư Tư bước vào với dán vẻ e thẹn

"Tuấn Khải! Anh làm sao vậy? Giận ai à?"- Lâm Tư Tư nhìn anh hỏi

"Không!"

"Anh có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút"- Lâm Tư Tư nói tiếp

"Nhanh"

"Nè! Anh coi.... chúng ta nên chọn chỗ nào để đãi tiệc? Chọn nhẫn nào để đeo cho ngày đám cưới? Chiều nay, anh cùng em đi chọn đồ cưới nha"- Lâm Tư Tư nói

"Hết?"

"A~. Tuấn Khải! Làm gì mà lạnh nhạt với em vậy? Dù sao em cũng sắp làm v..."- Lâm Tư Tư chưa nói xong liền bị anh nhảy vào

"Biến!"- anh nói

"Hả? Anh nói cái gì?"- Lâm Tư Tư ngước mặt lên hỏi anh

"BIẾN"- anh gằn giọng

Ả kinh người nhìn anh. Thấy lâu quá ả chưa đi. Anh liền nhất nút nào đó trên chiếc điện thoại để bàn. Đầu dây bên kia liền có người trả lời

"Ở phòng tôi có một con điên. Các anh mau lên loi cô ta xuống"- anh lạnh giọng nói

Ả nghe anh nói vậy thì trơ mặt ra. Anh nói cô ta là gì? Con điên? Trong mắt anh ả là con điên sao? Ả đẩy ghế ra đứng dậy rồi đi ra ngoài

_____________

Bệnh viện Y Nhân

Phòng mỗ

Từ phòng mỗ của bệnh viêm Y Nhân. Tiếng trẻ con vang vọng ra.

~~~~~

Tôi nằm trên giường bệnh trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng nồng đặc trưng của bệnh viện. Đảo mắt xung quanh, rồi vô thức sờ tay lên bụng mình.

Đứa bé? Đâu rồi....? Tôi kích động rời khỏi giường bệnh mà tìm y tá

"Y tá! Con tôi? Con tôi đâu?"- tôi nhìn nữ y tá hỏi

"Chị yên tâm! Con chị đang ở trong phòng dành cho trẻ. Chị có thể đi thăm"- cô y tá nói

[Fic:Vương Tuấn Khải] Anh!Cả Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ