Chap14

1.2K 73 16
                                    

Tôi chuyên tâm lái xe, còn Lâm Lâm thì ở ghế lái phụ nói không ngừng. Tôi cũng rất chú tâm nghe, lâu lâu lại lên tiếng. Cho đến khi hằn bé nói về người hằn bé thần tượng.

"Mama! Trong lớp con, con cùng các bạn đều thần tượng một người"- Lâm Lâm nhìn tôi nói

"Vậy con thần tượng ai?"- tôi cười hỏi

"Chú Vương Tuấn Khải ạ!"- Lâm Lâm hồn nhiên nói

Vương Tuấn Khải

Đã rất lâu tôi chưa nghe 3 chữ này. Vương Tuấn Khải? Chắc có lẽ bây giờ anh hiện tại sống rất tốt cùng cô vợ Lâm Tư Tư của mình đi? Cũng có một đứa con cho riêng mình? Anh còn nhớ đến tôi không?

Đó là những câu hỏi đã rất lâu tôi chưa thể nào quen được. Sau khi rời xa anh, tôi như suy sụp hoàn toàn. 1 tháng trôi qua những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện. Nôn! Chán ăn! Hay ngủ! Hay mệt! Sức khỏe cũng giảm rõ! Đến lúc đi khắm bệnh.... câu nói ấy của bác sĩ tôi vẫn nhớ rõ

'Chúc mừng cô! Cô đã có thai được 1 tháng'

Vừa nghe tin này, tôi thật sự rất muốn gọi cho anh. Nhưng lí trí lại không cho. Cứ như vậy mà trải qua 9 tháng 10 ngày. Rồi lại sinh ra một tiểu tinh linh bé nhỏ này.

__________________

Kéng.....kèng.....

Cạch......

"Chào chú! Chú tìm ai?"- tiếng của Lâm Lâm vang lên

"Con....là Hàn Lâm?"- tiếng nói của người đàn ông vang lên

"A! Là chú Tuấn Khải"- Lâm Lâm ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt

Anh ngồi xỏm xuống đối diện với Lâm Lâm. Ánh mắt không giấu nỗi tia vui mừng. Trước khi tới đây, anh đã điều tra rồi. Vương Hàn Lâm bé nhỏ khấu khỉnh này là con anh

"Con phải gọi là baba mới đúng!"- anh xoa đầu Lâm Lâm nói

"Baba?"- Lâm Lâm nghi hoặc hỏi lại

"Đúng vậy! Baba là baba của con"- anh nhìn Lâm Lâm nói

"Nhưng.....mama nói baba ở một nơi rất xa. Baba sẽ không về"- Lâm Lâm ngây thơ nói

"Mẹ con nói dối đó! Đây, có phải là mẹ con không?"- anh đưa điện thoại trước mặt Lâm Lâm hỏi

"A! Đúng là mama! Vậy chú là baba con?"- Lâm Lâm hỏi

"Đúng vậy bảo bối"- anh xoa đầu Lâm Lâm nói

"Con có thể vào trường nói với các bạn. Baba con là chú Vương Tuấn Khải"- Lâm Lâm vui đến độ ôm lấy cỗ anh

"Tiểu Lâm hôn baba một cái đi"- anh chỉ vào má mình nói

Moa~

Anh được bảo bối của mình hôn tâm tình liền tốt lên. Hai chiếc răng khểnh cũng vì vậy mà lộ ra. Anh bước vào nhà, đánh giá một chút. Rất tốt!

"Baba! Tại sao mấy năm nay baba không về với Tiểu Lâm và mama?"- Lâm Lâm ngồi trên chân anh hỏi

"Bởi vì! Mama không cho baba về"- anh ôm Lâm Lâm nói

"Tại sao lại như vậy? Mama thật kì lạ! Mama nói baba sẽ không về là nối dối. Rõ ràng là mama không cho baba về"- Lâm Lâm nói có vẻ rất tức giận

Con thỏ nhỏ này đâu biết rằng. Con sói già đằng sau lừng đang cười gian ác. Gian ác đến đang sợ......

"Vậy....làm sao bây giờ?"- anh ra vẻ mặt ủy khuất

"Con không biết! Làm sao để mama cho baba về đây?"- Lâm Lâm tròn mắt nhìn anh

"Hay! Baba có ý này.... Tiểu Lâm giúp baba nha"- anh nói

"Dạ"- Lâm Lâm gật đầu

[Fic:Vương Tuấn Khải] Anh!Cả Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ