Chap9

1.1K 65 16
                                    

Tôi đứng bất động ở đó. Anh khẽ ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng. Một cảm giác không lành vang lên.

__________

Qua 2,3 ngày anh nhận được một cuộc điện thoại nhưng tôi không biết của ai gọi. Chỉ biết anh vừa nghe xong liền chạy ra lấy xe. Trước khi đi anh còn hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ

"Đợi anh!"- nói xong anh đi luôn

Tôi quay vào nhà chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên.

Cạch

Mở cửa ra. Trước mặt tôi là một người phụ nữ ngoài 30. Nhưng vẫn rất đẹp. Tôi khó hiểu nhìn bà ta.

"Ta có thể vào không?"- giọng bà ta trầm thấp vang lên

"Vâng!"- tôi gật đầu

"Ta là mẹ của Tuấn Khải tên ta là...."- bà Vương chưa nói xong tôi đã nói

"Cung Thanh Hồng"- tôi nhìn bà

"Con biết ta?"- bà Vương nhìn tôi

"Vâng! Con biết"- tôi đặc ly nước xuống bàn nói

"Ta đến đây tìm con là để nói chuyện của Khải Nhi"- bà Vương nhìn tôi nói

"Vâng!"- tôi âm trầm gật đầu

Tôi từng nghe qua. Cung Thanh Hồng cùng Vương Tuấn Lãnh đều rất yêu thương con trai họ. Cưng con trai họ như cưng vàng.

"Ta đã nghe Tuyết Nhi nói về chuyện của con cùng Tuấn Khải"- Vương phu nhân nhìn tôi nói

"Người đến đây tìm con là muốn nói chuyện này?"- tôi hỏi

Vương phu nhân không nói gì chỉ gật đầu. Bà lấy từ trong chiếc túi xách của mình ra một cộc giấy cùng một cây bút

"Con muốn bao nhiêu? Ghi lên, bao nhiêu ta cũng chấp nhận. Chỉ cần con rời xa Khải Nhi"- Vương phu nhân nói

"Con yêu anh ấy không phải vì tiền. Bà đừng lấy tình yêu của con đo đếm bằng những đồng tiền của bà"- tôi kích động nói

Tôi yêu anh, đám cưới với anh. Thật sự không phải vì tiền. Đến lúc tôi biết thân phận thật của anh cách đây cũng không lâu. Tại sao lại khẳng định rằng tôi yêu anh là vì tiền của anh?

"Ta biết làm vậy là không công bằng với con"- Vương phu nhân nhìn tôi nói

"Bà biết không công bằng với con tại sao vẫn làm?"- mắt tôi lúc này cảm thấy cay cay.

"Ta có nỗi khổ. Người làm cha làm mẹ nào mà không muốn con cái mình hạnh phúc chứ? Tương lại của Tuấn Khải còn rất tốt, Vương thị hiện tại đang trong thời kì phát triển sự nghiệp. Có khi 1-2 năm nữa sẽ là tập đoàn lớn nhất thế giới. Còn nữa!!! Đã ba năm Tiểu Khải không về nhà rồi. Chúng ta thật sự rất nhớ nó. Ta xin con, làm ơn hãy giúp ta"- Vương phu nhân nhìn tôi vừa nói vừa khóc

Tôi không nói gì. Tôi không hiểu cái được gọi là tình thương gia đình. Năm tôi 6 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện. Thật sự vẫn không nhớ được mặt ba mẹ mình ra sao. Không thể hưởng được sự ấm áp của gia đình như bao đứa bé khác.

Nhưng cho đến hôm nay, tôi có thể cảm nhận được cái gì gọi là tình thân, cái gì được gọi là gia đình. Nếu tôi không đám ứng nguyện vọng này của bà chắc tôi thật sự sẽ có lỗi với bản thân. Tôi đã giữ anh quá lâu cho riêng mình rồi. Có lẽ đến lúc nên trả anh về lại cho nơi anh thuộc về

[Fic:Vương Tuấn Khải] Anh!Cả Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ