Chap6

1.1K 63 10
                                    

Tôi thấy được mắt cô ấy đã trợn tròn hết cỡ. Chưa định thần được gì thì tôi đã bị anh kéo đi.

Trên đường về nhà anh không nói, tôi không hỏi tự khắc bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi thật sự chịu không nổi mới lên tiếng.

"Cô gái lúc nãy là ai? Có phải hay không anh nên cho em một lời giải thích"- tôi không nhìn anh hỏi

"Anh......"- từ trước đến giờ anh không giấu tôi điều gì cả.

Nếu điều này khiến anh khó nói. Mà nếu nói ra lại khiến chúng tôi tổn thương, tôi thà không biết còn hơn. Tôi nhìn anh cười một cái

"Không nói cũng không sao em không ép"

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Một tay anh cầm bánh lái, một tay nắm lấy tay tôi.

__________

Cả hai chúng tôi từ hôm đó không có vào thành phố nữa. Cho đến hôm nay.....

Tôi mặc cái áo sơ mi trắng rộng và dài hơn so với thân mình. Tôi đang ngắm nhìn mẫu đàn ông mà cả thế giới cho rằng 'Soái Ca Từ Ngôn Tình Bước Ra' .  Tự nhiên cảm thấy mình may mắn, hahaha chắc tại có một ông xã tuyệt đỉnh như vậy

[Ken: chế nên tự điều trị chứng bệnh tự kĩ của mình đi]

Đang lúc nhìn anh nước miếng sắp chảy thì chuông cửa vang lên. Tôi nhíu mày khẽ bĩu môi. Nơi đây của chúng tôi ai mà lại đến? Bạn tôi sao? Nhưng tôi nhớ chưa bao giờ nói cho ai việc tôi có nhà ở ngoại ô thành phố mà?

Không lẽ người dân đi cắm trại mà quên gì đó nên nhấn chuông hỏi mượn? Nếu vậy thì có lẽ có lí hơn. Tôi mở cửa ra, trước mặt tôi là hai cô gái.

Cô gái có mái tóc đen dài thì mặc một chiếc đầm màu trắng ngang gối trong rất thanh lịch. Người còn lại thì mặc một bộ đầm màu hồng phấn rất dễ nhìn. Tóm lại 'Họ Rất Đẹp'

Tôi nhìn họ khẽ nhíu mày. Lúc lâu mới lên tiếng

"Hai cô cần gì?"- tôi hỏi

Một lúc lâu vẫn không thấy họ trả lời. Tôi mới vờ ho một cái để kéo lại lực chú ý. Hai cô gái đó nhìn tôi cười

"Chúng tôi....."- tiếng nói của cô ấy chưa nói xong thì tiếng của anh đã cắt ngang

Có lẽ thấy lâu quá tôi chưa vào nên mới ra hỏi. Anh không có nhìn người trước mặt là ai đã vòng tay ôm lấy eo tôi. Lúc này tôi rất muốn tìm cái lỗ chui xuống nha

"Ông xã! Có người a~"- tôi nhỏ giọng nhắc

"Kệ họ! Chúng ta là vợ chồng không lẽ không được tình tứ trong nhà?"- anh cười gian nói

Hai cô gái nhìn một màn tình cảm này. Thì có lẽ hơi kích động, cô gái có mái tóc đen lên tiếng

"Anh hai!"- giọng nói ngọt ngào mà kính nể vang lên

Hai chữ đó lập tức kéo dời sự chú ý của anh. Anh nhìn hai người họ, ánh mắt sẹc qua tia lạnh lẽo rồi nhanh mất đi

"Quen nhau sao? Vào nhà ngồi đi"- tôi gỡ tay anh nói

Có lẽ trí nhớ của tôi khá nghe lời. Thứ tôi không muốn nhớ, tự khắc sẽ không thể nhớ. Thứ tôi muốn nhớ tất nhiên sẽ nhớ rất rõ. Ví dụ như hai cô ấy, tôi không muốn nhớ sau mấy ngày liền quên đi.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Anh!Cả Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ