Chap12

1.1K 68 24
                                    

Tôi khó nhọc đi đến phòng chăm sóc trẻ em. Nhìn đứa con mình khó nhọc sinh ra. Đứa bé rất giống anh chỉ trừ đôi mắt giống tôi.

"Chị Chu! Chị cho chúng tôi xin tên của đứa bé! Để chúng tôi biết đường để làm thủ tục"- cô y tá từ xa bước tới

"Vu.....Vương....Vương....Vương....."- tại sao lúc này cỗ họng tôi lại khó chịu như vậy?

"Cái gì Vương ạ?"-y tá thấy tôi như vậy liền hỏi

"Vương Lâm Hàn"- tôi nói

"Được!'"- nói rồi cô y tá cũng đi

Vì vẻ khả ái của Lâm Hàn mà các y tá trong bệnh viện rất thích chơi với đứa bé này. Tuy còn nhỏ nhưng Lâm Hàn lại toát lên khí chất quý tộc.

______________

9 năm sau

Tại một buổi tọa đàm nỗi tiếng nói về 'Tính Cách Và Hành Động Của Con Người' . Buổi tọa đàm này sẽ phát sóng trực tiếp lên kênh thế giới.

"Đối với chủ đề hôm nay của chúng ta. Tôi có một câu chuyện muốn kể cho mọi người. Rất lâu về trước, đã có một vị bác sĩ trẻ cũng chuyên về khoa thần kinh. Vị bác sĩ trẻ này có rất nhiều bằng và huy trương. Còn làm việc tại một bệnh viện lớn nữa. Năm đó, cô ta có điều trị cho một bệnh nhân. Anh ta được bác sĩ chuẩn đoán là bị di chứng sau tổn thương. Di chứng này thường sẽ xuất hiện trên một con người. Có thể do quá khứ tiếp nhận một sự việc quá kích động dẫn đến trầm cảm và có xu hướng tự nhốt chính bản thân người đó vào thế giới nội tâm của mình"

"Bệnh nhân này hay có hành động đó chính là ôm lấy bản thân mình. Hành động này trên khoa học gọi là Tự Bảo Vệ Bản Thân . Những người có hành động này, cho thấy chính họ không tin tưởng sẽ có người bảo vệ họ mà sinh ra một cách bảo vệ riêng cho mình."

Trên bục giảng gỗ kia. Có một thân ảnh. Tóc được thả tự do, trên gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng hiện hữu nụ cười tỏa sáng

"Còn có vị bạn học nào có câu hỏi khác không?"- tôi ngước mặt lên hỏi

"Mời em"- tôi nhìn cánh tay của một bạn học sinh nam nói

"Giáo sư Chu! Câu chuyện mà cô kể có phải chính bản thân mình không?"- cậu ta e dè hỏi

"Vị bạn học này.....em tên gì?"- tôi hỏi

"Lâm....Kính..ạ"- cậu ta e dè nói

"Được! Lâm Kính.....em cho tôi biết tại sao em nghĩ đó là câu chuyện của tôi?"- tôi cười hỏi

"Em....."- cậu ta ấp úng

"Hahahah! Cứ nói ra tôi không ăn thịt em đâu"- tôi cười nói

"Bởi vì! Em thấy lúc cô kể chuyện. Giọng nói bỗng thay đổi"- cậu ta nói

"Vậy em nghĩ tôi giỏi đến nỗi có được mấy cái bằng khen? Có thể vào làm trong một bệnh viện lớn?"- tôi hỏi

"Em....."- cậu ta đỏ mặt

Sau câu nói của cậu ta mọi người bỗng cười lớn. Tôi đập bàn một cái nói

"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt các em"- tôi nói

"Tạm biệt giáo sư Chu"- cả lớp đứng lên cuối đầu

Từ ngoài cửa một cậu nhóc khấu khỉnh khoảng 8-9 tuổi chạy vào. Cậu bé có đôi má phấn nộn, đôi môi mỏng, đôi mắt to và đen, làn da trắng.Tuy tuổi nhỏ nhưng lại vô cùng Hảo  soái rất được lòng mấy bạn gái cùng trang lứa. Mọi người nhìn thấy cậu bé liền cười nói

"Helo! Lâm Lâm"

[Fic:Vương Tuấn Khải] Anh!Cả Thế Giới Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ