—— trước tiên, cô cứ như vậy mà cáo biệt những ngày tháng xanh tươi của mình, biến thành những đám rêu xanh.
************************************
“Phanh! Loảng xoảng loảng xoảng…”
Một trận âm thanh ồn ào từ cửa truyền tới.
Haruhisa nghe tiếng động mà chạy đến cửa, trong tay còn đang cầm cái muỗng xới cơm.
Cửa được đóng lại, kệ đựng giày dép đã bị đánh bay đi, những chiếc giày đủ loại kiểu dáng đã được rải rác trên đất.
Gaara đá một cước, hai tay ôm ngực. Mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào anh trai nhà mình, trong mắt hiện ra khinh miệt rõ ràng.
Kankuro bị người nào đó vô tình coi rẻ, cả người lẫn đầu đều cúi hết xuống dưới, cứ như vậy mà té ngã giống hệt như kệ đựng giày đang được để ở nơi đó. Và trước ở trước nhà, hai cây nhang chống muỗi không ngừng tỏa ra hương thơm.
Mà đi theo sau, Temari đang đứng ờ ngoải cửa lớn đang do dự có nên tiến vào hay không.
Haruhisa nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Gaara…
“Quá chen chúc.” Người sau chậm rãi giải thích, sau đó thay giày rồi đi vào nhà.
Nhìn người thiếu niên mặt than ở trước mắt, nội tâm Haruhisa gào khóc không thôi, ông trời! Người mau trả lại cho ta cậu bé tóc đỏ đáng yêu chính cống đi!!
Sau khi ông nội qua đời. Không lâu sau, cô đã ở tại nhà của Gaara.
Năm năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Những chấm nhỏ ở trên cây quạt của Temari dần dần nhiều lên, Kankuro thì dùng thuốc màu vẽ vài đường nét trên mặt, rốt cục trên lưng Gaara cũng đã xuất hiện cái hồ lô nổi tiếng đó. Mà cô cũng đã thoát khỏi bộ dạng trẻ con, theo xu hướng hiện nay thành công tiến hóa thành ‘nữ quản gia’ của ba chị em Làng Cát…
“Có thể ăn cơm rồi!”
Cuối cùng Haruhisa nêm nếm xong mùi vị của món canh, hướng về phía phòng khách hô lên.
“Haruhisa, Haruhisa!” Vào lúc ăn cơm, người nói nhiếu nhất vĩnh viễn chỉ có mỗi mình Kankuro.
“Hửm?” ‘Nữ quản gia’ Haruhisa đang lột vỏ tôm, tùy tiện lên tiếng.
“Ngày mai ăn bánh thịt bò đi!” Kankuro nắm chặt tay mong chờ.
“Không được, bánh thịt bò ngày hôm qua vừa mới ăn xong.” Ngữ khí của ‘nữ quản gia’ thật bình tĩnh. “Buổi tối ngày mai là ăn rong biển cùng với canh đậu hủ.”
“Ừ, không sai.” Temari gật đầu. “Haruhisa phối đồ ăn rất hợp lý!”
“Hừ…” Người thiếu niên tóc đỏ nhìn thoáng qua Kankuro một mặt đau khổ cùng chân mày vui vẻ của Temari, khinh thường hừ một tiếng. Vụng trộm đem ớt xanh trong đồ ăn lấy ra.
“Bằng không ngày mai ăn chè dương canh [1]?” Haruhisa đột nhiên lên tiếng, nhìn cả người Gaara cứng đờ, chậm rãi đem ớt xanh để vào miệng, cô vừa lòng nheo mắt lại. “Hừm… Nghĩ lại thì, kỳ thực canh đậu hủ vẫn tốt hơn ~ “
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng Nhân Naruto 》 Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Ngọc Án
FanfictionNguồn: Tàng Thư Viện | Convert: Tsubaki Nguồn dịch: https://princexxprincess.wordpress.com Edit+Beta: Lã Thiên Di Thể loại: xuyên không, đồng nhân, thanh mai trúc mã... Tình trạng: Hoàn Văn án: [Mini tư tưởng] Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt trên thái dươn...